Tác giả: Kapil Gupta
Link bài gốc:
---
Đời là ngắn.
Và cũng thật dài.
Với người đã thấy Cốt lõi của mình, thì nó ngắn.
Với người chưa tìm thấy, nó thật dài.
Ernest Shackleton đã dẫn đầu ba cuộc thám hiểm đến Nam Cực. Người ta nói rằng khi rời xa các chuyến hành trình của mình, cuộc sống của Shackleton đầy sự “bồn chồn và bất mãn”.
Vào tháng 1 năm 1915, con tàu của ông, Endurance, bị mắc kẹt trong băng. Họ sẽ bị mắc kẹt cho đến mùa xuân năm sau.
Khi mùa xuân đến, con tàu không còn chịu được áp lực của băng. Shackleton và người của ông buộc phải từ bỏ nó.
Họ cắm trại trong sáu tháng trên một tảng băng nổi. Cho đến khi nó vỡ. Họ nháo nhào lên thuyền cứu sinh. Và trong năm ngày, vượt qua những con nước nguy hiểm. Họ đổ bộ lên Đảo Voi.
Đây là lần đầu tiên họ đặt chân lên mặt đất sau 497 ngày.
Shackleton quyết định bắt đầu cuộc hành trình dài 720 dặm trên chiếc thuyền nhỏ nhất trong số những thuyền cứu sinh, và hướng tới Nam Georgia. Ông lao thẳng vào vùng biển nguy hiểm và những cơn gió cuồng phong của Nam Đại Dương hùng vĩ. Để tìm sự giải cứu cho ông và đồng đội.
Bằng cách nào đó họ đã đến được hòn đảo. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng họ sẽ phải cuốc bộ băng qua địa hình đồi núi hiểm trở. Đó là một chuyến đi xuyên qua những nơi chưa ai đặt chân bao giờ.
Ông ấy đã thành công.
Ông đã sống. Và cứu được tất cả người của mình.
Tôi chợt nghĩ: Sau khi trở về cuộc sống gia đình, liệu Shackleton có thể cảm thấy điều gì khác ngoài những sự “bồn chồn và bất mãn?”
Người ta sẽ nói rằng thật may mắn khi Shackleton còn sống.
Nhưng tôi sẽ nói rằng trong cuộc hành trình đầy gian nan và mạo hiểm này, ngay cả khi Shackleton có chết, ông ấy vẫn sẽ Sống.
Sự thật là Shackleton đã theo đuổi điều mà mọi người đều tìm kiếm.
Mặc dù con người đã quyết định thuần hóa bản thân, nhưng trái tim anh ta vẫn đầy hoang dại.
Mặc dù tự giam mình trong bốn bức tường của một công trình kiến trúc, nhưng ta vẫn thầm khao khát được bay.
Mặc dù ta cố gắng trau dồi sự điềm tĩnh, nhưng trong ta vẫn tồn tại một sự bồn chồn khôn nguôi.
Người nổi tiếng cảm thấy tim đập nhanh khi hàng triệu người cổ vũ tên cậu. Nhưng cuộc sống hàng ngày vốn là cuộc sống mặc định của cậu, lại tràn ngập sự đơn điệu. Trái tim cậu khao khát được sôi nổi trở lại.
Một ngày điển hình của người vận động viên chuyên nghiệp là cuộc sống bị ràng buộc với thế giới trần tục. Một cuộc sống “luyện tập” lặp đi lặp lại và tẻ nhạt. Mặc dù không cần phải làm theo cách đó, nhưng đây là cách mọi thứ vận hành.
Doanh nhân nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ và nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời họ trong một trạng thái thường ngày và tẻ nhạt. Các cuộc họp vô bổ, nghĩa vụ của công ty và vô số việc vặt.
Mọi vận động viên chuyên nghiệp, mọi người nổi tiếng, mọi giám đốc điều hành, CEO, người sáng lập và doanh nhân nổi tiếng đều có những khoảng thời gian dài đơn điệu, được điểm xuyết bởi vài phút danh vọng.
Người ca sĩ khao khát được sống trên sân khấu mà cô hát.
Người vận động viên khao khát được sống trên sân đấu mà anh ta thi đấu.
Mỗi con người đều khao khát trái tim tiếp tục đập. Anh ấy sống vì niềm phấn khởi. Anh sẽ chấp nhận mọi thứ ngoại trừ phải quay trở lại cuộc sống thường nhật tẻ nhạt.
Anh ấy sẽ không tiết lộ điều này với giới truyền thông. Và có lẽ thậm chí không phải với chính mình.
Nhưng những gì anh tìm kiếm, có lẽ còn quan trọng hơn cả gia đình mình, là một cuộc sống tràn đầy phiêu lưu. Một cuộc sống đầy cảm hứng. Anh ấy khao khát được cảm nhận cảm giác lâng lâng khi lạc lối vì một lý tưởng nào đó.
Anh thèm khát đến chết sự mê say quên mình.
Đây là lý do tại sao Alex Honnold leo lên đỉnh cao 600 mét một mình mà không cần dây an toàn. Ngã, và bạn chết. Đó là Sống.
Ernest và tôi chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng khi ông ấy dong thuyền vào Nam Đại Dương, tôi chắc chắn ông ấy sẽ nói với tôi rằng ông ấy đã cảm thấy thật sự sống.
Cho dù Hành trình là leo lên đỉnh Everest, chèo thuyền đơn độc vòng quanh thế giới, xây dựng một đế chế hay tìm kiếm sự Khai sáng, đó đều là sự từ bỏ cái tôi. Và là sự trỗi dậy của trái tim.
Trái tim khao khát được đập theo cách này.
Con người không được tạo ra để trở nên phụ thuộc vào người khác.
Bị thuần hóa không phải là bản chất của anh ta.
Chính vì anh đã bóp nghẹt tâm hồn mình nên anh tìm cách giải thoát bằng chất kích thích, giải trí và du lịch.
Con người xã hội, bất kể anh ta đã trở nên thành công như thế nào, đều khao khát được Sống. Và đâu đó trong anh, anh biết rằng một phần của anh đã không còn sống trong nhiều năm.
Đâu đó trong anh, anh biết rằng xã hội truyền thống mà anh đang sống là một nghĩa trang.
Anh khao khát sự tìm tòi.
Anh khao khát sự khám phá.
Anh khao khát những chuyến thám hiểm vào khoảng không bí ẩn.
Anh khao khát niềm hạnh phúc của những bến bờ xa lạ.
Và anh ấy sẽ vui vẻ từ bỏ cuộc đời mình sớm ba mươi năm, nếu anh có thể Sống mãnh liệt cho hai mươi năm trong số đó một cách Thật sự.
---
Người dịch,
Trà Kha