Hôm đó, chị Thảo của An Retreat chia sẻ chân thành mà hay lắm, với cái tông giọng Nam mềm như kẹo marshmalow ngọt như chè sầu bà Liên. Hạnh ngồi nghe mà cứ nghĩ chắc gặp ai chị Thảo cũng muốn ướp mềm ướp ngọt người ta hết thảy vậy. Cảm nhận được từ chị sự mong muốn vô vàn, rằng mong tạo được cái An cho dịch vụ, để cho khách đến cảm nhận và thấm được cái "An", sự "An". Ở đâu đến hay làm chi thì không biết, vô An Retreat, các vị cứ bỏ hết đi theo chúng tôi, Thân- Tâm quý vị sẽ được bình an. 
Duy nhất một câu chị Thảo nói mà Hạnh lấn cấn. Rằng có những người, những con người dành cả chặng đường, cả cuộc đời cực nhọc để tìm kiếm, để đấu tranh giành được chữ An đó. Hoặc là Hạnh đang hiểu sai cách chị diễn đạt. Hoặc chữ An đó chưa giống chữ An mà Hạnh mong muốn lắm. Lo vất vả đấu tranh, lo mệt nhoài tìm kiếm thì làm sao mà An? Có ai đang nâng tạ tập gym mà cơ thể được thả lỏng? Có ai ngủ êm được khi đang trố mắt nhìn?
Bởi Hạnh mong muốn tìm được cái An trong giông gió, trong vội vàng, trong những sự việc gây phiền não buồn lòng. Nên chúng ta chẳng cần đấu tranh gì với ai, chinh chiến ở đâu. Việc đầu tiên cần làm là dừng lại. Hãy dừng lại. Chấm dứt trạng thái đấu tranh ở đâu, ở đó có Hòa bình. Hòa bình là Peace. Tính từ của Peace là peaceful. Peaceful là bình yên. Dừng lại để bình yên.
Ở An retreat mấy ngày, sáng tối âm thanh nổi trội nhất là tiếng sóng biển và tiếng gió thổi. Thầy Tuấn Hà nói, một trong những tiêu chuẩn của Retreat là âm thanh của thiên nhiên, một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải từ loa phát điện tử nào cả. Quả thật là, cái dễ chịu của âm thanh thiên nhiên organic nó có năng lượng và hiệu ứng khác hẳn. Bài Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân em Thủy hay mở, trước tưởng thích lắm, nghe riết mấy ngày quen tai lại ngán. Tiếng gió tiếng sóng biển nghe 7 ngày vẫn êm tai. Hôm qua có nghĩ tại sao nhỉ? Thì chắc là bởi ta không nghĩ gì nhiều về nó. Bạn có bao giờ phán xét tiếng sóng hôm nay to hay nhỏ hơn hôm qua? Nhịp điệu hay tông sóng có đang đều hay có cao trào lên xuống? Như thế nào là đủ độ như thế nào là cảm xúc? Không phán xét thì không khởi lên yêu thích hay ghét bỏ. Không yêu thích ghét bỏ thì không nhàm chán.
Hôm qua, phóng xe máy ra kiếm tiệm tạp hóa mua kem cho mấy đứa nhỏ. Đường thì nhỏ nhỏ. Các nhà thì cách nhau xa xa. Nghĩ mà thấy hay. Ở đây, muốn mua bịch đường nấu thịt hay gói bim cũng phải đi tận mấy cây. Cái tiệm tạp hóa to đến nỗi đứng ngay bên đường mà nhìn không ra. Lúc họ chỉ thẳng tay nhìn kỹ mới thấy mà sực cười.  Vô quán thì thấy mấy loại kẹo bánh bim bim của mấy nhà sản xuất lạ hoắc. Lác đác mới có mấy loại của Kinh Đô, Hải Hà... Tiền bỏ trong cái thùng nhỏ cát tông để giữa quán như thể ném bó rau muống héo không ai ăn. Mấy đứa nhỏ đen thui thui, quần áo xộc xệch cũ mèm chơi gì giữa bãi cỏ. 
Thế mà thấy có chút bình yên lạ lạ. Chắc là do cảnh. Cứ khung cảnh tự nhiên hoang sơ nguyên bản là con người khởi lên chút bình yên lạ lạ. Cứ nghĩ là thích lắm mê lắm. Muốn bỏ hết tất cả để về đây. Nhưng thử hỏi có mấy ai ở được vậy mãi mà không nhớ CGV, Highland và siêu thị? Lúc đó lại kiếm tìm sự bình yên ở chốn nhộn nhịp chen chúc đông người. Vậy nên đâu phải An nơi cảnh? Yên là thứ ở nơi tâm.
Hạnh vẫn đang theo đuổi chữ An đó chữ Yên đó, nhưng không ở đâu xa cả, ngay ở Tâm. Nó không xa nhưng thật sâu. Hạnh sẽ tĩnh lặng đi sâu vào đó.
Mồng 8 tháng 3, chúc những người phụ nữ luôn An Tâm, Yên Tâm. Chẳng có thứ sức mạnh gì mạnh hơn điều đó.
Chưa kể,
Phụ nữ tốt thì Thiên hạ an.
Phụ nữ An Thiên hạ sẽ tốt.
Lạy các phụ nữ An giùm con, Yên giùm thiên hạ.