Rửa bát là một việc thú vị, tôi nghĩ thế. Thường ngày thì mẹ tôi sẽ là người làm việc đó mỗi tối, với một sự vui vẻ đến nỗi có thể hát một bài thật hoành tráng. Bà cho rằng đó là việc hiển nhiên và với sự ngạc nhiên, tôi đã có một cuộc đối thoại với mẹ khi còn bé. Đại khái là nó như thế này:
Tôi: Sao mẹ có vẻ thích rửa bát nhỉ? Mẹ: Thích thú gì. Tôi không rửa thì anh rửa cho tôi đấy. Tôi: Mẹ đừng khinh con nhé. Con cũng làm được đấy. Mẹ: Thôi anh ạ, lo mà học hành. Mấy việc này mẹ khoắng cái là xong. Để anh làm có mà mai chẳng còn bát mà ăn. Tôi: Khi nào lớn con rửa bát cho mẹ. Có mấy cái bát có gì đâu mà không làm được. Mẹ: Còn nhỏ lo mà học hành cho tốt. Sau này lớn kiếm được nhiều tiền thì thuê người làm cho tiện. Mẹ mong anh giỏi học, giỏi làm chứ mong gì anh giỏi rửa bát.
....
Tôi: Bố ơi bố giúp mẹ rửa bát đi. Sao bố cứ ngồi xem TV thế? Mẹ đã nấu cơm rồi bố giúp mẹ rửa bát đi. Mẹ: Bố đi làm cả ngày mệt để cho bố nghỉ con. Tôi: Nhưng mẹ cũng đi làm cả ngày mà. Mẹ lại còn nấu cơm nữa. Như thế chẳng công bằng gì cả. Mẹ: Anh này lý luận gớm nhỉ. Bé tí mà sắp thành thầy cãi rồi đấy. Tôi: Chứ còn gì. Bố chẳng thương mẹ gì cả. Mẹ: Thương cũng có nhiều kiểu đấy anh cu ạ. Bố con làm việc để cho gia đình. Còn mẹ làm việc để cho tổ ấm. Đó gọi là phân công. Tôi: Gia đình với tổ ấm thì có gì khác nhau ạ? Mẹ: Gia đình mình có nhà này, có xe đưa con đi học này, có cơm ăn, có áo mặc này. Còn tổ ấm mình thì nhà sạch mát, bát sạch ngon cơm, lúc nào cũng vui là được anh ạ. Tôi: Thế phân công là sao ạ? Kiểu bố phân công mẹ làm cái đó hả mẹ? Mẹ: Phân công là bố mẹ chia việc cho nhau làm ấy. Bố giỏi phần nào thì làm phần đó. Mẹ cũng vậy. Bố giúp mẹ phần mẹ chưa giỏi. Mẹ lại giúp bố phần công việc nhà. Thế là công bằng còn gì,hả ông tướng. Tôi: Nhưng mẹ vừa rửa bát, vừa lau dọn nhà, vừa nấu cơm lại vừa đi làm. Mẹ vất vả hơn chứ? Mẹ: Đối thủ của mẹ là bụi bẩn, vết dầu mỡ, đồ ăn thức uống. Đối thủ của bố con là những người còn giỏi hơn cả bố con. Anh cu bảo ai vất vả hơn nào? Tôi: Con chả biết. Mẹ làm nhiều hơn, mẹ mệt hơn thì mẹ phải vất vả hơn. Mẹ: Mỗi người vất vả một cách khác nhau con trai à. Không thể so sánh xem ai hơn ai được. Quan trọng là mọi người vui vẻ và làm tốt phần việc của mình thôi. Gia đình mình no đủ và luôn vui vẻ quan trọng hơn là so sánh xem ai vất vả hơn ai.
....
Cuộc trò chuyện với mẹ của đứa trẻ lên 10 diễn ra như thế. Khoảng chừng 10 năm sau mẹ vẫn như thế, cần mẫn và tỉ mỉ. Chỉ có đứa trẻ lên 10 ngày nào không còn hỏi mẹ nhiều đến vậy nữa. Học cách giúp mẹ bằng đúng những gì mình đã được phân công.
Vì không phụ thuộc chính là một sự giúp đỡ lớn lao...