Phụ nữ không nên chọn giữa gia đình và học vấn
Vậy nên, hãy học, hãy làm những gì khiến trái tim bạn sáng lên “Phụ nữ học nhiều để làm gì?” “Để khi cuộc đời bắt ta lựa chọn giữa tự do và an phận, ta biết mình đang chọn điều gì.”
Mình không rõ vì sao lại vậy, nhưng từ rất lâu rồi, trong sâu thẳm trái tim, mình đã biết mình không muốn một cuộc đời theo “lộ trình” sẵn. Lộ trình của bao người con gái được vẽ sẵn từ thuở bé:
Tốt nghiệp năm 22 tuổi,
Kết hôn năm 24 tuổi,
Sinh con năm 25 tuổi.
Một lộ trình nghe qua thật “đẹp đẽ”, thật “ổn định”, và nhất là, sẽ khiến cha mẹ an lòng.
Hồi 18 tuổi, mình đã nói thế, mình bảo mình muốn 10 năm kể từ năm 18 tuổi để “chơi”, để học, để thành công theo mong muốn của bản thân và đạt được điều gì đó đã. Dĩ nhiên hồi đó thì không biết chơi gì, hay thành công là như thế nào. Nhưng đến nay, trải qua gần 7 năm kể từ năm 18 tuổi, mình vẫn đang sống với những gì đã nói hồi đó.
Mình vẫn nhớ có một lúc nào đó, bố mẹ đã kể mấy suy nghĩ của mình cho hàng xóm nghe, và họ chỉ nói: "Con gái mà học cao làm gì cho khổ, rồi ế ra đấy con ạ.” Câu nói có thể là vô tình thôi, nhưng mình đã nhớ rất lâu. Tại sao việc học hành, đáng nhẽ là ra quyền lợi và niềm vui, lại bị xem như một điều "khổ"? Tại sao tri thức lại trở thành lý do khiến người ta nghĩ không ai có thể yêu thương mình được?

Ei tại sao đi học mà thành gánh nặng được zi?
Ở Việt Nam, những định kiến ấy vẫn còn dày đặc trong từng nếp nhà, từng câu dặn dò. Như mẹ mình, mẹ sợ mình không muốn lấy chồng còn nhiều hơn sợ mình thiếu tri thức hay tiền bạc. Năm 24 tuổi, khi mình quyết định nộp hồ sơ du học, mẹ phản đối rất nhiều. Sợ mình đi xa rồi không lấy chồng, sợ đến 30 mà chưa đẻ con là thụt lùi so với mọi người xung quanh. Trong lòng mẹ thì có vẻ như, việc ở Việt Nam có thể sẽ dễ khiến mình lấy chồng hơn chăng?
Mình hiểu, mẹ không hề xấu. Mẹ chỉ lo cho con gái, và với thế hệ của mẹ, “dựng vợ gả chồng” là cột mốc quan trọng nhất trong đời người. Nhưng nỗi lo ấy, khi truyền lại cho con cái, đôi khi trở thành một sợi dây vô hình, buộc người phụ nữ phải chọn hoặc học vấn, hoặc hôn nhân.
Người ta bảo đàn ông nên có chí, còn phụ nữ nên biết “liệu cơm gắp mắm”.
Người ta bảo con trai học giỏi là niềm tự hào của gia đình, còn con gái học nhiều thì “khó ai dám lấy”.
Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, chứ không ở tấm bằng.
Người ta dạy con trai ước mơ, còn dạy con gái chờ đợi.
Mà chờ đợi điều gì? Một người đàn ông? Một đám cưới? Hay chỉ là một “điểm dừng” mà xã hội đã vẽ sẵn, bảo rằng: “Đến đây thôi là đủ.”
Gần đây, mình có đọc được một câu chuyện thật đẹp
“Trong một buổi giảng đại học, Giáo sư Sydney Engelberg đang giảng thì bất chợt có một em bé trong lớp khóc. Người mẹ trẻ, bối rối, lập tức đứng dậy để rời đi, sợ làm phiền cả lớp.
Nhưng thay vì để chị ấy bước ra ngoài, Giáo sư Engelberg nhẹ nhàng ngăn lại. Ông tiến đến, bế em bé lên tay, rồi quay trở lại bục giảng. Với một tay ôm em bé, tay còn lại ông tiếp tục giảng bài, nhịp nhàng như chưa từng bị gián đoạn.
Với Giáo sư Engelberg, đây không phải điều gì lạ. Ông luôn chào đón các bà mẹ sinh viên đến lớp cùng con nhỏ, thoải mái cho con bú sữa mẹ trong giờ, và chưa bao giờ xem họ như gánh nặng. Như ông thường nói: “Người mẹ không bao giờ nên bị buộc phải chọn giữa việc làm mẹ và việc học. Giáo dục một người mẹ chính là đầu tư cho cả một quốc gia.”
Câu chuyện truyền cảm hứng mình rất nhiều. Bởi nó chạm đến tận cùng những gì mình luôn tin: Không điều gì, kể cả việc lập gia đình hay sinh con, có thể trở thành lý do để ngăn người phụ nữ đến với tri thức.
Phụ nữ không nên chọn giữa gia đình và học vấn, bởi hai thứ đó không hề mâu thuẫn.Ngược lại, chúng nuôi dưỡng lẫn nhau.Học vấn là cội nguồn của tri thức, khi con người ta làm giàu cho trí tuệ.Gia đình là cội nguồn của sự yêu thương, nơi chúng ta nuôi dưỡng về trái tim.
Một người phụ nữ hoàn toàn có thể thể yêu thương người khác, cùng có thể nuôi lớn trí tuệ của mình, cùng một lúc. Một người phụ nữ có thể vừa yêu, vừa học, vừa mơ ước.
Học không làm họ khô khan, mà khiến họ hiểu biết hơn, để biết bao dung, để biết lắng nghe, để biết yêu bằng trí tuệ chứ không chỉ bằng hi sinh một chiều. Và một gia đình đúng nghĩa, không bao giờ đòi hỏi người phụ nữ phải từ bỏ bản thân mình. Và đương nhiên, người phụ nữ học nhiều không phải để “nâng tiêu chuẩn chọn chồng”, mà để biết chọn một người có thể cùng mình trưởng thành. Một người có thể trò chuyện, chia sẻ, và cùng nhau hiểu đời sâu hơn.
Giờ đây, mình là người duy nhất trong gia đình đi học ở nước ngoài. Có lẽ cũng sẽ là người kết hôn muộn nhất, có thể sau tuổi 26, 27, ai biết được. Nhưng mình tin, đi xa hơn, học nhiều hơn, chỉ khiến mình trở về đầy đặn hơn. Không phải để hơn ai, mà để hiểu mình, và hiểu đời.

All roads lead to Rome
Cô bạn người Nga của mình, 35 tuổi, từ bỏ một công việc đã làm 10 năm, mà mình nghĩ đó là một quyết định rất dũng cảm, để quay trở lại đi học. Hôm nay mình hỏi cổ về việc có bao giờ muốn kết hôn không. Cổ bảo muốn, cổ sẽ làm thế khi cổ gặp đúng người, còn bây giờ, cổ cũng muốn tìm gặp chính mình. Nó khiến mình tin rằng: Ở tuổi nào, người phụ nữ cũng có thể học, cũng có thể yêu, cũng có thể bắt đầu lại. Chỉ cần họ dám chọn mình trước tiên.
Vậy nên, hãy học, hãy làm những gì khiến trái tim bạn sáng lên
“Phụ nữ học nhiều để làm gì?”
“Để khi cuộc đời bắt ta lựa chọn giữa tự do và an phận, ta biết mình đang chọn điều gì.”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
