Sáng nay tình cờ lướt thấy quảng cáo này trên newsfeed và nó thực sự khiến mình không vui, cho nên mới quyết định gõ những dòng này. 

Mẩu quảng cáo này đã làm mình bùng phát một tá các câu hỏi như thế này:
- Sức hấp dẫn của một người phụ nữ nằm ở đâu?
- Giá trị của một người được đánh giá bẳng 1 khoảnh khắc không hoàn hảo à?
- Một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi một long-term relationship vì một khoảnh khắc không hoàn hảo đó, liệu có đáng để phụ nữ tự nhận lỗi, như trong mẩu quảng cáo này viết: “Lỗi của em! Em không còn sức hấp dẫn với chồng!!!!"?
Thật sự là đọc đến đoạn này, mình hơi muốn chửi thề đấy!!!! ầyyy, nhưng một người văn minh thì không nên như vậy nhỉ =)))
“Lỗi của em” là gì? Lỗi của em là mang bầu 9 tháng 10 ngày? Là vượt cạn bao đau đớn để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh? Là dành nhiều thời gian cho con hơn thời gian skincare cho bản thân? Hay đó là lỗi vì tất bật với bỉm sữa mà quên đếm số ngấn mỡ đang tồn tại?
Phạm vi bài viết này không bàn tới lý do tan vỡ của một cuộc hôn nhân, vì nó quá rộng và quá nhiều ý tứ: từ khách quan đến chủ quan, từ lỗi một phía hay hai phía, từ nguyên nhân ngoại cảnh hay nội tại… Mình chỉ tạm nói tới cách đặt vấn đề của người viết nội dung quảng cáo này! Vì nó rất SAI
Đừng nên lấy ngoại hình của một người mẹ, một người vợ ra để đổ lỗi cho sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân! Vì đó không phải giá trị mà hai chữ HÔN NHÂN tồn tại!
Theo quan sát của cá nhân mình, đa phần những người làm ở vị trí content trong lĩnh vực thẩm mỹ đều là nữ giới. Nên nếu mẩu quảng cáo này được viết ra từ một người phụ nữ thật thì đúng là một điều đáng buồn!
Còn nếu mẩu quảng cáo này được viết ra từ một người nam giới, thì nó thật tệ hại! Và mình lại có thêm một câu chuyện khác để kể cho các bạn.
Trong chuyến đi công tác gần đây, mình có thời gian trò chuyện với một anh tài xế, một người đã lập gia đình và có con. Câu chuyện diễn ra như sau:
Anh tài xế: Theo luật mới, phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng nhỉ,
Tôi: Dạ đúng rồi anh,
Anh tài xế: Anh thấy nghỉ dài như thế cũng buồn chán, chẳng có gì làm, có người nghỉ 4 tháng đã đi làm rồi!
Tôi: Ủa sao lại buồn chán hả anh, một ngày tất bật bỉm sữa cho con rồi nấu nướng là cũng hết ngày rồi. Em nghĩ có một số người đi làm sớm vì hoàn cảnh bắt buộc thôi, chứ con nhỏ có mấy tháng, làm gì có mẹ nào nỡ ạ.
Sau đó, không ai bàn tới chủ đề này nữa, nhưng mình thực sự THẤT VỌNG với suy nghĩ này của một người đàn ông đã có gia đình, mình tin chắc rằng anh ta chưa bao giờ phụ giúp vợ trong bất cứ việc gì lúc vợ sinh nở nên anh ta mới có thể phán một câu vô cảm như vậy.
Ngược lại, mình đã chứng kiến bạn mình được chồng quan tâm và chăm sóc như thế nào từ ngày mang bầu tới lúc sinh. Khi mình tới thăm nhà bạn, anh chồng lúc ấy đang nấu cơm, sau đó thì kiêm luôn rửa bát =))) Anh ý kể chuyện sáng phải dậy sớm làm đồ ăn sáng, đun nước nóng, chuẩn bị các thứ cho vợ trước khi đi làm, rồi tối về đi chợ, nấu nướng, tranh thủ dọn dẹp để vợ có thời gian tắm gội và nghỉ ngơi một chút. Cả ngày cứ thế quay vòng và anh ý không còn nhiều thời gian đi nhậu với bạn bè nữa. Do chỉ có hai vợ chồng và lần đầu có con nên hai người đều lo lắng và có nhiều bỡ ngỡ, nhưng họ đã chia sẻ với nhau, yêu thương nhau như thế.
Quay lại với mẩu quảng cáo của thẩm mỹ kể trên, mình không biết người viết đang thiếu kinh nghiệm sống, thiếu khả năng quan sát, hay thực sự bị sai lệch về nhận thức? 
Phụ nữ không cần thương hại lẫn nhau, hãy đồng cảm và chia sẻ sự thấu hiểu!
Khi phụ nữ không nhận định rõ giá trị của bản thân thì đâu thể đồng cảm cho những người phụ nữ khác! Trong khi có nhiều người đàn ông tốt đẹp ngoài kia đang yêu thương và trân trọng giá trị đích thực của một người phụ nữ, thì tại sao chính phụ nữ lại không dành những ngôn từ đúng mực để nói về nhau? 
Ngoại hình (không bàn tới chuyện thẩm mỹ - vì mình rất open với chuyện này) không bao giờ nên là yếu tố cản trở những người phụ nữ tin tưởng vào giá trị của bản thân mình và tin tưởng vào những điều tốt đẹp mình xứng đáng được nhận.
Khi phụ nữ biết rõ chính mình, định giá được chính mình, thì chúng ta mới có thể có cái nhìn đồng cảm và thấu hiểu với những người phụ nữ khác và quan trọng là chúng ta không còn tự làm tổn thương nhau, và tự tổn thương chính mình!