Đàn ông:  Chúc e ngu ngon
Phụ nữ: *suy nghĩ chạy thành dòng trong đầu*
 Tôi cảm thấy trái tim mình đang vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ...Đau. Đau thực sự ! Nỗi đau bén ngọt như một lưỡi dao sắt, cưa vào tim tôi!
" Anh có yêu mình không? "
Câu trả lời dường như càng ngày càng lộ rõ một cách chua xót theo dòng tin nhắn của anh. Một tin nhắn có quá nhiều cảm xúc xác thực được đặt vào. Anh không quan tâm tôi. Vì nếu thực sự anh nghĩ đến tôi, muốn tôi ngon giấc đêm nay, thì năng lượng sóng rung của thứ tình cảm ấy phải được biểu thị đầy đủ qua thứ ngôn ngữ anh gửi. Một câu chúc ngủ ngon chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng không đủ bộ dấu câu và thậm chí không có dấu chấm, trong khi rõ ràng anh biết  sử dụng bộ gõ dấu telex trên điện thoại, chứng tỏ người gởi chỉ qua loa chiếu lệ chứ chẳng có cái sóng rung cảm xúc gì trong tin nhắn cả. " Chúc e ngu ngon" của anh rõ ràng là ý " thôi anh thấy hơi mệt và phiền giữa câu chuyện cãi cọ đôi co giữa chúng ta rồi, nên ngưng tại đây thôi".  Chữ "em" viết tắt thành một chữ e cụt ngủn, trong khi chính nó là chữ cái đáng nên viết đầy đủ nhất, vì "em" là đối tượng của mọi sự hướng về, là kẻ đang hồi hộp chờ đợi những dòng tin của anh giữa đêm. Nhưng, thật buồn, chỉ thêm một chữ m nữa thôi anh cũng không gõ đủ, tin nhắn bốn từ khiến anh mệt mỏi như vầy thì tình cảm trước giờ đối với tôi liệu đã khiến anh chán chường đến mức nào. Ít ra anh có thể dối gạt tôi, rằng anh không quan tâm tôi nhưng sẽ không để tôi phát hiện ra điều đó. Bằng cách chỉ cần anh sử dụng dấu chấm than cuối câu thay vì không dấu hay dấu chấm thì tôi đã cảm thấy được an ủi rất nhiều. 
Và cũng ước gì anh bỏ đi từ chúc và thêm từ nhé cuối câu thì tốt biết mấy. " Em ngủ ngon nhé!" , dẫu là dối trá thì cứ nhắn thế đi, ít ra tôi có thể cảm nhận được một chút thành ý từ anh thay vì cái câu muôn thuở ai cũng sử dụng khi muốn kết thúc một cuộc đối thoại ( có vẻ bế tắc ). Hoặc là anh đừng nhắn gì cả. Cứ im lặng vậy rồi thôi. Để tôi ngấm ngầm hiểu rằng anh muốn dừng lại rồi mà không trở nên hụt hẫng và bực dọc đến thế.
Nhưng, rốt cuộc, anh chẳng biết điều gì cả. Anh gõ rất nhanh bốn từ và đi ngủ, cứ thế không hề hay biết rằng cả đêm dài của tôi ngập trong nước mắt. 
Anh làm gì? Có biết đêm nay
Trái tim em. một hàng lệ vơi đầy
Anh say giấc. riêng em không ngủ được
Hỏi cớ sao. Nông nỗi đến thế này??...
Rốt cuộc tôi là gì đối với anh, tôi có chút sức nặng nào trong lòng anh không? tôi cảm thấy tủi thân và thực sự bất lực trong mối quan hệ tình cảm này. Quá sức chịu đựng rồi, đầu tôi đang vỡ toát ra...Ước gì, ước gì tôi có thể ngủ được một giấc an yên mà khỏi phải suy nghĩ gì nữa. trong trường hợp này, một viên thuốc còn tốt hơn dòng tin bốn từ -mười hai chữ -thiếu dấu thanh và không dấu chấm câu nào mà anh gởi đến bằng tất cả sự vô tâm của chính bản thân mình.
Quá mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi...
?????...
..............................................................................................................................................
                                         Đây là một câu chuyện có thật                                                                                       
                                                                                                          THE  
                                                                                                                                              17-10-20