Chỉ là viết vì muốn viết gì đó
img_0
Ảnh bởi
Tomáš Malík
trên
Unsplash
Chỉ là lâu rồi tôi không biết gì vì... lười. Nhìn lại thì cuộc đời tôi có khá nhiều thời gian lười biếng thế này. Lúc này là thời kỳ lười viết sau khi tôi viết xong dàn ý của đâu đó mười cái truyện bịa, dài có, ngắn có và vừa có. Nhưng rồi tất cả chợt ngưng lại như một cú chập nguồn. Nhìn lại đống nợ nần chử nghĩa mà tôi phát ngán lên, cuốn Thành Trì Của Chúa thứ tư tôi còn vài chương nửa là xong mà từ Tết giờ cứ nằm yên đó làm tôi áy náy khi chưa thể đưa vị chủ chăn nơi giáo xứ của mình. Câu chuyện dài tôi viết thì cũng bị ngưng ở một chương khá quan trọng, có lẻ vì quan trọng quá nên tôi không dám chơi liều viết ẩu. Có một chuyện ngắn đã xong từ rất lâu sau chuyện Si Tình Ý Ngoại nhưng tôi lại lười tinh chỉnh quá. Cả mớ thứ khác tôi cũng đang xếp đống...
Bù lại thì gần đây tôi đọc nhiều sách hơn lúc trước cả văn hoặc lẫn kỹ thuật. Tôi tự thấy rằng có lẻ đây là thời điểm tôi cần dung nạp nhiều hơn là phát tiết ra. Thế nên tôi đọc cho xong hết mấy bài viết kỹ thuật tiếng Trung mà tôi phủ bụi chúng trong thanh dấu trang của trình duyệt. Sách giấy tôi cũng cố đọc cho xong hết để không lãng phí thời gian lười biếng lãng đãng của mình.
Một điều nho nhỏ làm tôi vui đôi chút đó là những bài viết ở một trang web mà tôi chẳng cho ai biết lại được một trang khác đăng lại và cũng được vài người hưởng ứng.
Thôi, cố siêng, bớt lười nào.
Về tiêu đề bài viết thì đó cũng là tiêu đề bài nhạc tôi khá thích. Chủ đề liên quan đến tự sát, một trong những thứ tôi thích đưa vào các truyện ngắn của mình.