Câu trả lời là làm thinh, làm biếng nè các bạn. Đùa thôi =)) (dù mình vẫn ước là mình được như vậy =)).
Tính đến giờ thì mình đã thành công dân trên đảo sang tháng thứ 2 rồi . Nhanh như một cơn gió. Mình dần quen với cuộc sống bình lặng và đẹp đẽ nơi này, quen với những trải nghiệm thú vị mỗi ngày. Quen với cả cái nóng, và gió, và những cú cúp điện đột ngột nơi đây =))).
img_0
Quay lại với vấn đề chính. Mình ra đây rồi làm gì để sống? Well. Mình ước là mình có thể trả lời dõng dạc là mình làm biếng, mình ăn rồi chơi. Nhưng không, mình không giàu đến thế, hay ít nhất là chưa giàu đến thế.
Mình đang làm nghề bán chữ tự do các bạn à (Freelancer). Tức là mình viết bài, và người ta trả tiền cho những gì mình viết. Nghe có xịn hong? Quá xịn đi á chớ.
img_1
Hồi cấp 2, đứa nào cũng chuyền tay nhau quyển lưu bút. Trong đấy có mục ước mơ sau này làm nghề gì. Lúc đấy mình đã dõng dạc ghi: Nhà văn. Mình nhớ mãi ánh mắt và nụ cười nửa miệng của một giáo viên khi nhìn thấy mục đó của mình. Ừ, cũng đúng =)). Cái hồi hơn chục năm về trước ấy thì làm ba cái nghề nhà văn họa sỹ đồ chắc chắn là sẽ vất vả hơn nhiều những nghề nghiệp ổn định khác rồi.
Ấy thế mà tin được không? Sau nhiều năm đi một vòng, trải qua đủ nghề từ làm nhân viên y tế, hướng dẫn viên du lịch, trợ lý vận hành tòa nhà cho đến làm nhân viên phục vụ, quản lý homestay thì mình lại trở về với nghề viết, được những con chữ ôm ấp vỗ về. Và kiếm được ra tiền từ những con chữ ấy.
Mình có tự hào không? Tự hào điên lên được đi ấy. Đâu phải ai cũng có được may mắn khi mà niềm đam mê và sở thích lại trùng hợp với nhu cầu của xã hội đâu.
img_2
À, mình còn có một chiếc homestay nho nhỏ tên là Nhà của Milo nữa. Được mọi người yêu thương nên những vị khách tới home đều thú vị, nhẹ nhàng và vô cùng yêu thương Milo. Tiền thu về không nhiều. Nhưng phụ thêm vào tiền thuê nhà và đồng ra đồng vô. Cuộc sống về cơ bản là chỉ ăn rồi chơi, rồi tắm biển. Rồi lâu lâu làm việc xí xi.
Ngày trước, mình cứ nghĩ để làm được một freelancer sẽ khó lắm, phải bằng này bằng kia, kinh nghiệm đề huề, quan hệ lum la. Cứ nghĩ phải thêm vài năm nữa thì mình mới dám nghỉ hẳn việc để từ nhân viên văn phòng để nghỉ riêng ra làm Freelancer. Cứ nghĩ ra đây rồi, mình sẽ sống chật vật lắm đây. Hóa ra, tất cả chỉ là mình “nghĩ”.
Ôi mình lại lạc đề rồi. Thôi nói chung túm lại là mình ra đây để làm bà chủ homestay kiêm thợ viết kiêm kẻ mê bơi lội kiêm bà hoàng chiên trứng cháy và chúa tể ngủ nướng.
Xin cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và quan tâm tới hành trình của mình. Và hẹn gặp lại mọi người vào những bài viết dài thòong lần sauuu.