[Phú Quý] Mình dám mặc bikini rồi nè!
Nếu không ra Phú Quý, chắc mình sẽ không bao giờ nghĩ tới việc mua một bộ bikini chứ đừng nói là mặc nó lên người rồi chụp một bộ ảnh.
Nếu không ra Phú Quý, chắc mình sẽ không bao giờ nghĩ tới việc mua một bộ bikini chứ đừng nói là mặc nó lên người rồi chụp một bộ ảnh.

Ừ thì bạn biết rồi. Đùi mình to, mông mình bự, eo cũng bự nốt. Chân lại ngắn… nói chung là “Mình mà mặc bikini chắc trông thấy ghê lắm đây”. Mình từng nghĩ như thế đấy =))).
Nhưng mà… hồi mình còn gầy thì tự ti là mình gầy, “trông chẳng khác gì cành củi khô cả”. Thôi để nào có da có thịt tí rồi mặc sau. Hồi mình cân đối, mặc đẹp rồi thì lại tự ti “eo ôi bikini á, ai mà dám mặc, ngại chết”. Đến từ một vùng quê nghèo miền Trung, việc mặc một cái gì đó quá thiếu vải để người ta nhìn vào là một cái gì đó ghê gớm, tội lỗi lắm lắm.

Thế mà chỉ ra Phú Quý có mấy tháng, tự nhiên cái suy nghĩ của mình dần thay đổi. Và giờ thì khác hẳn. Mình không còn mê mẩn đến ám ảnh với làm da trắng nữa. Con trai hay con gái gì, rám nắng một chút mới khỏe khoắn, xinh đẹp chứ. Một vẻ đẹp căng tràn nhựa sống và đầy tính thể thao thế kia thì sao mà không mê cho được. Rồi mình cũng mê mấy bạn dáng đẹp, lặn như đang khiêu vũ dưới nước nữa. Người ta mặc được thì mình cũng mặc được chứ sao. Có gì mà phải ngại. Cứ chờ đến khi nào mình dáng đẹp như người ta thì thì biết chờ đến khi nào =))).
Thế là cắn răng cắn lợi, đầu tư mấy bộ thật troáy. Rồi mặc vào, và đi bơi như bao người khác. Hề hề. Bất ngờ chưa. Chẳng sao cả. Chẳng ai nhìn mình chăm chăm và bĩu môi “eo ôi trông thấy ghê” cả. Rút cục cũng chỉ do mình nghĩ mà thôi. Dăm ba thứ định kiến cũ xì, muỗi!

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất