Xin chào, lại là mình, cô nàng nghỉ việc năm 30 tuổi để ra đảo Phú Quý ở đây! Các bạn có đang ổn không? Còn mình thì đang ổn hơn bao giờ hết. Tính đến nay là mình đã ra đảo sống được gần một tháng rồi đấy. Nhà cửa, nhịp sống, các mối quan hệ mới của mình đã dần đi vào ổn định. Nên đến hôm nay mới có thời gian, ngồi lại viết đôi ba dòng gửi đến các bạn nè.
Phú Quý nóng hơn Đà Lạt nhiều. Mình đen hơn trước, người gầy đi một chút. Da cũng sạm đi, tóc thì lúc nào cũng rối chằng rối chịt vì gió. Và còn cảm giác rin rít khó chịu của hơi biển bám vào cơ thể nữa. Nhưng bù lại, sức khỏe của mình ổn hơn, không còn bị giật mình tỉnh giấc vì ho lúc nửa đêm, căn bệnh trào ngược dạ dày cũng đỡ. Ngủ ngon hơn, những giấc ngủ sâu, êm đềm không mông mị. Và quan trọng nhất, là mình có thể ngủ nướng tới bất kỳ lúc nào mà mình muốn =))).
Mình cũng thuê một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ. 1 Phòng dành cho mình và Milo, phòng còn lại mình sắm sanh, sửa sang cho tươm tất chút xíu. Đặng cho thuê ngắn hạn. Lấy tiền đó bù vào tiền nhà. Tiện thể có thêm cơ hội gặp gỡ những con người thú vị. Cuộc sống mới, cứ thế mà dần đi vào quỹ đạo.
Mỗi sáng thức dậy, mình lại mỉm cười "một ngày mới lại bắt đầu". Thay vì sự gắt ngủ, và cau có "lại một ngày mới bắt đầu" như xưa. Mình vẫn làm việc, nhưng mà làm freelancer, nên tự do về mặt thời gian. Muốn thêm tiền thì thêm job, bớt thời gian lại. Còn muốn thảnh thơi, nhàn tản vừa làm vừa tận hưởng cuộc sống thì nhận ít job thôi. Đơn giản. Tất cả quyền quyết định là ở mình. Chẳng có ông sếp - bà sếp nào ở đây cả. Thứ động lực duy nhất giúp mình tiếp tục làm việc chỉ còn có mỗi mình nữa mà thôi.
Chiều chiều, khi mà mặt trời không còn gay gắt, gió bắt đầu thổi hiu hiu, đám trẻ hàng xóm sẽ tụ tập ngay con ngõ trước sân nhà mình. Có hôm thì nhảy nhót đuổi nhau, có hôm trải chiếu chơi đồ hàng. Những lúc như thế, mình lại phải đau đầu lựa chọn giữa việc sà vào, chơi đồ hàng cùng đám nhóc, hay là ra biển tắm. Vì lựa chọn nào cũng tuyệt vời ngang nhau.
Bãi biển công cộng gần nhà mình lắm. Chạy xe máy vài phút là tới. Nếu hôm đó ra biển, mình sẽ đưa Milo đi cùng. Hai đứa bơi thật lâu, rồi cùng ngắm hoàng hôn buông trên mặt biển. Biển Phú Quý đẹp lắm các bạn. Được ngắm hoàng hôn buông trên đảo Phú Quý còn đẹp hơn. Mình còn đang học lặn nữa. Với một đứa mà đến tận khi ra đảo còn chưa biết bơi thì hành trình cho tới ngày mình lặn được để mà ngắm san hô thì chắc chắn sẽ còn xa lắm. Nhưng chẳng sao cả. Thời gian là thứ mà mình dư dả nhất lúc này
Tối về, mình sẽ tìm đồ trong tủ lạnh, nấu một bữa đơn giản, ăn xong thì dọn dẹp một chút, rồi lên giường ngủ. Nói là "giường" cho oai chứ thức ra chỉ là tấm silimi gấp đôi, vừa vặn một góc phòng. Chẳng hề gì, giấc ngủ vẫn ghé, dễ dàng và dịu êm.
Về cơ bản, mọi thứ tuyệt vời như một giấc mơ, một bộ phim healing nào đó mà mình may mắn được sắm vai nữ chính. Dẫu còn đâu đó những khó khăn chật vật của việc bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ, vẫn còn những ánh nhìn tò mò dành cho mình từ những người hàng xóm, vẫn còn những deadline và những hóa đơn mà mình phải chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mình có thời gian để làm những điều mình muốn, có thể gật đầu, cũng dám lắc đầu. Có thể trông nhếch nhác và luộm thuộm, cũng có thể chỉn chu. Có thể ôm Milo và chơi với nó bất cứ lúc nào mình thích. Và quan trọng nhất, là mình biết rằng mình đang thở, đang sống mỗi ngày!
Cuộc sống hiện tại của mình đang là như thế đấy. Còn các bạn thì thế nào? có đang hạnh phúc hay không? Nếu câu trả lời là có thì mình mừng cho các bạn. Còn nếu không thì xin gửi các bạn một chiếc ôm thật chặt từ Phú Quý nhen!