Phú Quý, nơi mình sẽ không đến lần 2....
Chuyến đi đặc biệt 2023
Mình ấp ủ dự định sẽ đi du lịch một mình, và mình đã quyết định đến Phú Quý. Trước ngày đi, mình lo lắng và sợ hãi về chuyện đi 1 mình sẽ nguy hiểm và vì chuyến đi này chẳng dễ dàng gì, nhưng mọi chuyện đã an bài, vé tàu xe mọi thứ đã xong xuôi. Mình chẳng định rút lui, chỉ là là mình bất an thôi.
Rồi chuyến đi chính thức bắt đầu. 14h30 mình bắt đầu ra sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho chuyến bay vào TPHCM. Cái cảm giác đi 1 mình vừa đáng thương mà lại vừa ngầu đét ấy. Trước giờ mình đi đâu toàn có bạn bè care hết mấy vụ vé rồi thủ tục không à, lần đầu tự đi cũng lo lắng, thế rồi cũng không sao hết, mình đã ngồi trên máy bay rùi. Sợ đi đường 1 mình chán nên mình tải tận 20 tập phim để xem dần cơ, trang bị tai nghe các thứ đầy đủ luôn. Mình đã nghĩ rằng khi ai đấy thấy mình đi du lịch 1 mình họ sẽ thấy kỳ kỳ, nhưng mà thực ra thì chẳng ai quan tâm hết á, mình cứ làm việc của mình, họ cứ làm việc của họ. Vậy nên chỉ có mình là quan tâm đến việc đó thôi, nên là thoải mái lắm hehe. Ngồi trên máy bay, bên cạnh mình cũng là 1 bạn nam và 1 bạn nữ đi 1 mình, tự nhiên thấy an ủi ghê. Bộ phim mình tải trên netflix để xem có tên là "Chàng Hậu" trời xem cười muốn rụng cái rún luôn nên vèo cái đã sắp đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hoàng hôn hôm đó đẹp lắm, như cách mình đã tận hưởng chuyến đi 1 mình này vậy.
Sau khi đi máy bay từ HN -> SG thì mình phải bắt taxi đến quận 1 để mua vé xe khách đi từ TPHCM -> Phan Thiết, quãng đường khá dài nên mình đi xe giường nằm. Mình mua vé xong lúc 19h30, nhưng tận 22h30 xe mới chạy nên mình đã đi ăn tối. Lâu lắm rồi mình mới ăn tối 1 mình ở ngoài, thường thì mình ăn tối 1 mình nhiều nhưng thường sẽ tự nấu ở nhà, chứ ăn ngoài 1 mình thì buồn lắm. Nhưng vì đang đi du lịch nên mình thấy chill cực, mình happy và ăn ngon hết tô hủ tíu ngay cạnh chỗ đặt vé tàu. (chắc 1 phần cũng vì rất đói nữa)
Rồi mình đi ra Circle K mua chai nước rồi ngồi ở công viên đối diện xem 2 tập phim, vèo cái lại đến 22h30 xe chạy, thế là mình lên xe, bắt đầu cho chặng 2 của hành trình. Chiếc xe mình đi nó như chuyên cơ vậy á, có phòng ngủ riêng xịn cực, có chỗ sạc điện thoại, nút điều chỉnh ghế nằm rồi wifi free, màn hình xem các thứ đủ luôn. Dự kiến xe đi 5 tiếng sẽ đến Phan Thiết nên mình, xem phim chút rồi tranh thủ ngủ, chợp mắt cũng xíu thôi mình có mặt ở cảng Phan Thiết lúc 2h00 sáng. Cả xe mình đi đa phần mn đều đi Phú Quý, có nhóm bạn, có gia đình, có người yêu,.. chắc có mỗi mình là đi 1 mình nhưng mà mình cũng thấy không sao hết. Điểm dừng ở cảng Phan Thiết đẹp lắm, đẹp mê ly với dàn hoa giấy đẹp nhất mình từng thấy.
3h sáng, giữa đêm đen, ánh đèn vàng, thi thoảng le lói những đốm sáng đỏ từ mặt biển phía trước, mình nằm nghỉ trên chiếc võng, điện thoại nhạc chạy đến bài nhạc Always With Me trong Spirited Away, mình bỗng thấy hạnh phúc và vui biết bao nhiêu vì cuộc sống tự do tự tại này.
5h sáng mình ăn sáng rồi chuẩn bị di chuyển ra cảng Phan Thiết cạnh đó, chuẩn bị cho chặng 3, chặng cuối cùng này nữa thôi là mình sẽ đặt chân đến Đảo Phú Quý.Những tập phim và cơn buồn ngủ đã kéo mình đi 3 tiếng tàu thật nhanh, vừa bước xuống tàu lúc 9h sáng mình đã thấy Huyền chờ mình ở cảng, người đồng nghiệp cũ, người bạn, người em đã khiến mình quyết định vào Phú Quý trong 1 nốt nhạc. Huyền đã nghỉ việc và giờ đang sống ở đảo, và mình phó mặc hành trình của mình trên đảo cho Huyền, nó muốn dẫn mình đi đâu, ăn gì mặc kệ. Có người “bản địa fake” ở đảo, kể cũng nhàn :)))
Hòn đảo và mìnhPhú Quý đẹp và yên bình đến lạ thường. Địa điểm du lịch cũng đơn giản, chắc vì nơi đây vẫn còn đơn sơ, chưa khai thác thương mại quá nhiều. Nước ở chỗ nào cũng treo veo hết ý, nhìn mê vô cùng..
Đa phần là bà con người dân trên đảo quy hoạch nên style thú vị lắm. Mình thấy những homestay, quán nước được trang trí những bình màu sắc, nhìn khá kỳ lạ. Thì ra bà con tận dụng những bình nhựa trôi dạt từ biển vào để trang trí đó, sáng tạo chưa?
Đồ ăn Phú Quý hớp hồn mình bởi món ăn nào cũng ngon siêu đỉnh, hoặc do mình chưa đi nhiều các tỉnh miền nam nên những món ăn ở đây đều thật lạ so với ngoài Bắc, làm mình cứ mắt chữ O, mồm chữ A hết cả lên. Những chiếc bánh tráng full topping mà chỉ có 10k, hay cốc nước ép nguyên chất chỉ với 15k,…
Buổi tối hôm đó, mình và Huyền đi ăn chè, ngồi đối diện mình là 2 cô tầm trung niên, hai cô là 2 chị em gái, buổi tối rủ nhau đi ăn chè, chill nhỉ? Thế rồi bát chè nối liền câu chuyện, hai cô thân thiện cực kỳ, kể cho tụi mình nghe về nghề giáo mà 2 cô đang làm, về công việc của con cô, về những điều thú vị ở Phú Quý, về một hòn đảo không trộm cắp.Quả thực, đi xe máy ở Phú Quý họ không hề rút chìa khoá đâu, cứ vứt xe bên đường và để đó, lát về thì trèo lên về thôi, và hơn nữa là tất cả mọi người đi ra đường đều đội mũ bảo hiểm, đi ngõ nhỏ hay to đều vậy luôn!!
Đáng lẽ ra, cuộc sống phải như thế đúng không, Hà Nội cho mình nhiều thứ thì mình cũng sợ mất nhiều thứ, làm gì cũng phải cảnh giác, toan tính trước sau. Mình thấy hai cô rất hạnh phúc, cách cô cười, cách hai cô chọn tận hưởng cuộc sống và cả cách các cô yêu nghề nữa. Ở Phú Quý tụi trẻ con chẳng đi học thêm đâu, bạn nào học yếu muốn cô kèm thì đến cô dạy và không lấy tiền, nhưng sự thật là những đứa trẻ ở Phú Quý lại chẳng học nhiều,… Đôi khi cuộc sống đủ đầy khiến người ta chẳng thấy cần phải nhiều hơn thế? Hay tất cả đều biết thế nào là ĐỦ? Còn chúng ta là những kẻ tham lam?
Điều không quên...Mình thích cách các con ngõ đều đổ ra biển, mình thích những làn nước trong veo, những vẹm núi e thẹn trước sóng biển, thích những viên đá đen chờ nước lên san hô bám vào mang đến những thứ quà của biển vào đất liền. Mỗi con đường đi qua đều bình yên, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Mình thích ngồi trước biển ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời dần chìm xuống, cả bầu trời dần chuyển màu xanh sang cam rồi đỏ dần, tối lại cho những ngôi sao toả sáng trên nền trời tối đen. Mấy ngày ở Phú Qúy lúc nào mình cũng nhìn thấy mặt trăng và mặt trời cùng nhau lúc hoàng hôn. Khung cảnh tuyệt đẹp làm sao, ngôn từ hạn hẹp này làm sao diễn tả được vẻ đẹp của khung cảnh ấy đây…
Nó đẹp đến có thể chết đi ấy… Thực sự..
Buổi chiều, khi đang mò ốc thì mình có gặp một cặp vợ chồng, hai bạn chắc ít tuổi hơn mình tầm 2k gì đó thôi, mang em bé khoảng 9-10 tháng xuống biển bơi, cho em bé quen với nước. Hỏi ra thì biết là nhà 2 bạn ở ngay gần đó, buổi chiều cũng không làm gì mang em bé ra biển chơi. Thấy cuộc sống nhẹ nhàng thật, và những đứa trẻ lớn lên ở đây có một tuổi thơ thú vị biết bao. Mình cũng gặp một đám nhóc bắt cá bên bờ biển, còn thả diều nữa,…
Cuộc sống ở đây bình yên như thế, buổi tối đi chỗ nào trên đường cũng có thể bắt gặp cảnh các bà, các cô, các bác, các chú các anh ngồi cùng nhau uống nước hay chuyện phiếm. Buổi chiều thì sẽ gặp mọi người đi ăn quà chiều, đi ăn bánh tráng,… Cuộc sống chill cực kỳ
Một trong những khung cảnh buổi tối của người dân trên đảoRồi những ngày ở đảo chóng vánh trôi qua, mình sẽ nhớ lắm buổi nhậu tối hôm đó. Buổi chiều mình cùng mấy bạn ở đảo bắt ốc, bắt xong thì hoàng hôn nhẹ buông xuống, tụi mình ngồi làm sạch rồi cùng góp thêm đồ ăn đồ uống, cùng nhau ngồi ở homestay view biển, uống chút rượu, chút bia. Nhờ Huyền và Vitamin D của bạn ấy mà tụi mình quen anh chủ quán, rồi bạn quản lý rủ bọn mình đi bắt ốc rồi ngồi ở quán ăn dù cho hôm đó quán đóng cửa thành ra chỉ có 1 mình bọn mình giữa không gian quán bao la, nói đôi ba câu chuyện phiếm, tận hưởng thành quả của buổi chiều vất vả. Mọi người đều đáng mến, đáng yêu và kỉ niệm thì đáng nhớ…
Lời tạm biệt Phú Quý với mình, có lẽ là nơi để lãng quên. Quên đi thực tại mình đang burn out chết đi được, những cơn đau đầu và stress biến mất trước những điều đẹp đẽ và bình yên ở đây. Lãng quên đi sự cô đơn của chính mình khi nhìn thấy ngôi sao hôm toả sáng nhất khi đứng cạnh vầng trăng khuyết, chẳng cảm thấy 1 mình khi ngồi trước biển, chỉ cảm thấy lòng mình tự do. Có lẽ nhiều người cũng sẽ cảm thấy như mình, cảm thấy một làng chài bình yên y như trong phim Home Town Cha Cha Cha vậy, thấy bớt đi những xô bồ nơi thị thành.
Mình sẽ không quay lại Phú Quý lần 2 vì mình sợ mình sẽ vào đó sống mất, mình sợ mình sẽ chìm đắm trong bình yên của hòn đảo này mà quên đi thực tại, quên đi mình còn phải có trách nhiệm với nhiều thứ và cố gắng hơn mình của mỗi ngày qua thật nhiều. Chúng ta đâu thể chọn một cuộc sống mãi chảy trôi đúng không?
Chuyến đi của mình khép lại khi 1h00p sáng mình có mặt tại sân bay Nội Bài, trở lại với thực tại 1 mình gọi taxi trong đêm đi về. Mệt mỏi, rã rời, nhưng hành trình nào cũng phải có điểm kết mà đúng không?Cảm ơn người bạn, người em gái đã đón chị ở hòn đảo, đưa chị đi những nơi “chỉ người bản địa biết”, đưa chị đi ăn, tiễn chị ra tàu. Mong rằng mối nhân duyên này từ từ hãy đóng lại, vì chị muốn nhìn thấy khoảnh khắc m hạnh phúc nhất!
Tạm biệt Phú Quý, cảm ơn vì những điều đẹp đến bồi hồi..
23.03.2023 - 27.03.2023 - Lần đầu đi du lịch 1 mình.