Hồi học trung học, mình đã bắt đầu tập tọe nghe nhạc. Đó cũng là thời điểm khắp các tiệm net mọi người đều nhảy Audition và gửi nhau những lời hát kẹo ngọt trên Yahoo!. Giống như bao cậu trai mới lớn khác, mình thích nghe Lam Trường và thần tượng Bảo Thy. Công Chúa Bong Bóng sẽ là cái tên luôn nằm trong top đầu những bài hát vang lên từ nhà tắm, cùng với Cầu Vồng Khuyết hay Chiếc Khăn Gió Ấm. 

Khoảng thời gian bắt đầu học tiếng Anh, mình được cho nghe nhiều những Westlife, Backstreet Boys và cả Jason Mraz. Dần dà, mình bắt đầu nghe rock và band nhạc (có chữ) rock đầu tiên đã đá văng Bảo Thy cùng Khánh Phương ra khỏi list nhạc yêu thích. Đó là anh-Mai-Cồ-học-chơi-rock. Quẩn quanh trong suy nghĩ non nớt, rock đối với mình quá là ồn ào, êm dịu đầy sến sẩm như anh Mai Cồ như thế mới nghe lọt tai.  

Mình chụp ảnh linh tinh

Quá lứa học đại (học) và sau nhiều lần dùng ké, mình mua được chiếc máy ảnh đầu tiên. Là 1 fan trung thành của Eric Kim, mình nuốt trọn mọi trang viết, mọi kĩ thuật chụp ảnh mà anh đã chia sẻ. Eric Kim chuyên chụp street life và ở những tác phẩm của anh, chủ thể phần lớn là con người được gói ghém trong các khung hình tĩnh. Khi ngắm nghía những tấm street life đó, mình cảm thấy một dạng năng lượng dễ chịu một cách khó có thể diễn tả thành lời, phát xạ ra bên ngoài và thế là mình đi chụp ảnh street life.
"Chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh thuận tay nhất", Eric Kim từng chia sẻ trên blog, trên tay anh là chiếc Ricoh GR III. 
Suốt những tháng đầu tiên cầm máy, mình luôn giữ vững ý định chụp chung cư cũ, chụp mèo ở chung cư cũ và chụp một vài bạn nữ xinh đẹp (ở chung cư cũ). Vào ban đêm, đường phố Sài Gòn lấp lánh ánh đèn neon đỏ vàng, còn mình thì thích mê phong cách cyberpunk. Trong lúc thơ thẩn đi rong, mình va phải một đám đông ồn ào, người này xô đẩy người kia và mọi người đều chạy theo nhanh thành một vòng tròn (với hai tay thõng phía sau). Mình đi lạc vào một show nhạc metal.  


Mình đi phụ cho các show metal



Đám đông mình va phải đang thực hiện mosh pit và circle pit. Hai loại nghi thức luôn xuất hiện trong những show nhạc nặng. Đơn giản là vầy, khi vocal bắt đầu một tràng gầm gừ hay guitarist bắt đầu những tiếng riff của đoạn breakdown, mọi người sẽ lao vào nhau thật nhanh hoặc chạy theo vòng tròn. Những người tham gia cật lực va chạm, tông vào người này người kia, người huơ tay, múa chân, nhảy tưng tưng theo điệu 1-2. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một hỗn hợp các hành động bạo lực, đặc quánh mồ hôi đan xen cùng tràng tiếng ồn từ dàn loa Marshall phát ra hết công suất. Phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng tụi mình đang làm nhau đau.  


Thực sự thì đúng là như thế. Tụi mình làm nhau đau bằng những cách dịu dàng hết mức có thể. Trong một lượt circle pit hoặc mosh pit, tụi mình ngầm quy định không đeo trên người những trang sức hay phụ kiện có đầu nhọn và không sử dụng thuốc lá hay nước uống giữa lúc thực hiện nghi thức. Đây là những điều luật ngầm nhằm hạn chế tổn thương cho người đi show hết mức có thể. Mosh pit và circle pit có phần tương đồng với Capoeira, môn võ sở hữu điệu vũ trước khi ra trận của các dân tộc Châu Phi. Chúng được tạo ra với mục đích chữa lành bằng giải tỏa hết năng lượng tiêu cực, chừa chỗ cho bản thân đón nhận những luồng năng lượng tích cực khác. 

Đặc biệt, ngay trong vòng pit, tụi mình luôn quan sát và theo dõi lẫn nhau. Những bạn yếu sức sẽ nhanh chóng được dìu ra khỏi vòng và những bạn nhỏ con hơn còn được các bạn lớn che chở cho khi bắt đầu hành động va vào nhau. Khi thực hiện stage dive, hành động nhảy từ bục sân khấu cao xuống, người nhảy sẽ luôn được hàng tá cánh tay đỡ lấy. Không những thế, nếu không ai có thể đỡ bạn kịp, vẫn sẽ luôn có những bạn ở vòng ngoài chạy vào đỡ lấy đầu bạn khỏi bị đập xuống nền đất. 



Đối với mình, chụp lại những khoảnh khắc trong một show metal đồng nghĩa với việc đóng khung một dạng năng lượng hỗn loạn vào chiếc tủ kính chống đạn siêu bền.

Guitarist sẽ là những đối tượng khó chụp nhất. Nếu đứng quá gần và chụp góc cần, anh chơi guitar sẽ không còn là chính anh khi thiếu mất chiếc guitar điện đặc trưng. Còn đứng quá xa, bạn không thể biến anh chơi guitar thành điểm hút mắt.

Chen lấn và tập trung là hai điều cần thiết khi chụp guitarist. Trong một show metal, các bạn guitarist không hề đứng im một chỗ mà liên tục hoạt động, chạy nhảy, lăn xả và sẽ tham gia mosh pit với bạn nếu cao hứng. Còn anh bạn chơi bass phần lớn sẽ đứng im bấm nốt.




Vâng, đó là một cái cưa, một chiếc cuaolin (hu hu bad pun)

Thoát khỏi vòng pit


Đương nhiên, trong một show metal, vocal là một thành phần không thể thiếu. Họ chính là người khuấy động khán giả, tạo circle pit và tiêu tốn thật nhiều năng lượng để gào thét.



Thỉnh thoảng, máu đã đổ trên sàn mosh. Đáp lại cái nhìn ái ngại của mình, anh trai người Slovakia bình thản quẹt tia máu trên mặt, cười tươi bảo rằng một phần của buổi diễn, của âm nhạc của tụi này đấy. 


Sân chơi metal luôn rộng mở đối với mọi giống loài, đến Pikachu cũng thoát khỏi Pokeball chạy rong rồi kêu gào.



Phần lớn thời gian tụi mình hay chơi nhạc ở những chỗ ấm cúng như thế này, cùng với thật nhiều khẩu trang và nước rửa tay sát trùng.

P/s: Mình có làm 1 chiếc blog nhỏ về phim ảnh ở đây, ghé qua chơi nếu mọi người hứng thú nhe:
Và đây là hội nhóm làm show mình chơi cùng: