"Can you help me!"
Đó không phải là một dấu chấm hỏi, đó là một dấu chấm than đến với mình lúc đêm muộn. Tim mình như thắt lại khi không thấy hồi đáp của chị. Mình đã rất sợ nếu như bỏ lỡ giây phút quyết định đó.
"Chị muốn kết thúc cuộc sống. Chỉ như vậy, những vẫn đề nó mới kết thúc cùng với chị."
Mình nghe thấy tiếng chị nức nở trong điện thoại, chỉ nói "Em ở đây!" Rồi nhắn tin cho Hạnh: "Hạnh ơi, tui bối rối quá". Mình vẫn biết chị bị trầm cảm bao lâu nay, cũng biết chị đã thử rất nhiều cách, đã mong muốn được chấp nhận như thế nào. Và mình biết ơn làm sao, khi chị vẫn còn muốn được giúp, bởi như vậy, tức là vẫn còn "lòng muốn được sống"!  
Dạo gần đây, mình hay nhận được những tin nhắn tâm sự, phần nhiều trong số đó là muốn được lắng nghe và thi thoảng tìm một vài lời khuyên.
"Trang ơi, em bị mất phương hướng. Công việc nhàm chán. Em thấy tự ti vì không giỏi bằng chị gái em."
"Trang ơi, mình bị mất niềm tin vào cuộc đời quá!"
"Cậu ơi, hôm nay tớ cãi nhau với sếp. Tớ không kiểm soát được, có phải tớ ích kỉ quá không?"
"Vậy làm thế nào để thực sự yêu bản thân mình hả con?"
Riết rồi, cuộc sống này ai cũng mang những tổn thương và ít nhiều vấn đề cả, có lẽ hiếm ai "hạnh phúc" thật sự như vẻ bề ngoài của họ. Và, hẳn cũng đã nhuốm màu mệt mỏi lắm, mới thở hắt ra mà trút bầu tâm sự với một người khác.
Hôm qua, lâu lắm rồi mình mới đi chơi với em Thu.
- Dạo này có gì mới không em?
- Không chị. À có người yêu cũ của em sắp đi du học.
- Thế hả, vừa hay người yêu cũ chị vừa đi lấy vợ.
- Ơ, chị có buồn không?
- Không em.
- Tại sao? Là em chắc em buồn chết mất.
- Tại vì chỉ phóng sinh cho mối tình đó từ lâu rồi em ạ!
Chúng ta mắc kẹt giữa hàng trăm, hàng nghìn tấm lưới tự giăng lấy mình. Buộc mình vào những mĩ từ như tình yêu mãi mãi, buộc mình vào cái tôi, buộc mình vào tinh thần tích cực. Và cả buộc mình vào những đau khổ, những tổn thương, những sợ hãi. Luôn luôn thấy không ổn và không đủ. Luôn luôn đợi chờ một ngày mọi thứ sẽ khác, ai đó sẽ khác, cuộc đời sẽ khác. Nhưng liệu rồi cái gì sẽ khác, hay có ai cứu ta được đây?
Mình luôn thấy những ngày rằm lễ, người ta mua cá, cua, tôm,... để phóng sinh. Nhưng lại chẳng thử một lần "phóng sinh" cho chính mình.
Ai đó luôn hỏi bao giờ đau khổ mới chấm dứt?
Ai đó luôn hỏi lúc nào mới có tình yêu?
Ai đó chìm giữa cơn mộng mị?
Và vẫn là ai đó, đau đớn rồi thắc mắc: Cớ sao mình lại đau như vậy?
Không sao cả, nhận biết được nỗi đau chính là khởi đầu quan trọng của việc chữa lành. Là bước chân đầu tiên để cởi trói và phóng sinh chính mình.
"Em chấp nhận sự mệt mỏi này là một phần của chị. Nhưng em cảm nhận được nhiều hơn thế. Em thấy mầm sống. Em thấy nó khi chị dũng cảm đưa tay ra.
- Ừ, những lần trước chị thả trôi. Lần này chị đã yêu cầu sự giúp đỡ."
Có lẽ, mình chưa giúp được gì nhiều, nhưng mình vẫn luôn mong được an ủi, vỗ về và yêu thương "ai đó". Dạo này mình thích từ "stay". Nó mang cho mình một cảm giác chân thực và bình ổn. Cả sự hiện hữu ở hiện tại nữa. Mình ở đây, luôn sẵn sàng.
Còn mọi điều vẫn tuỳ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu được, xin hãy đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ hạnh phúc. Hạnh phúc ở ngay trong mỗi chúng ta rồi. Xin hãy lắng lại, nghe tiếng thở thật êm, nghê tiếng đập con tim thổn thức. Nó chỉ có duy nhất với bạn một mong mỏi thôi: Phóng sinh bản thân và yêu lấy chính mình!
Và đây là phần kết: