Đầu tiên, hiểu cơ bản, phong cách dạy theo kiểu "phụ huynh châu Á" là cách nói châm biếm ở phương Tây khi về người Châu Á hay chính xác là đang đánh đồng người Trung Quốc/Nhật Bản/Hàn Quốc với người Châu Á. Tức là định nghĩa này bắt nguồn từ phương Tây về người Đông Á nói riêng để so sánh phương pháp mà phương Tây cho rằng là tự do hơn phương pháp dạy khắt khe của người Đông Á.
Thế nhưng, không phải là họ không có ý đúng, mà thực tế đã chứng minh những nhóm nước Đông Á có học sinh theo học một lịch học dày đặc, với lượng kiến thức lớn bao hàm và phức tạp hơn so với đại đa số những quốc gia Châu Âu hay Mỹ. Chỉ là những cái "ham học" này không hề bắt nguồn từ sự chăm chỉ của học sinh, mà đến từ sự cạnh tranh và kỳ vọng của phụ huynh nói riêng và xã hội nói chung.
Điều này phản ánh từ lịch sử của chính những nước có triều đại phong kiến được ảnh hưởng từ văn hóa Nho giáo, và trong những thế kỷ XX về trước, việc những nước Đông Á bị xâm lược hoặc nguy cơ bị xâm lược, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối chính trị lên người dân. Từ đó, người dân buộc phải học, không chỉ học mà học cực kỳ nhiều. Ví dụ như Nhật Bản, người nhật trong thời Thiên hoàng - Nhật hoàng Hirohito đã đặt một cuộc canh tân làm thay đổi diện mạo đất nước, tránh khỏi sự xâm lược từ những quốc gia thực dân phương Tây, dẫn đến việc toàn bộ người dân phải thay đổi lễ nghi, lối sống, thói quen dù là nhỏ nhất, điều này đã kéo dài cho tới những năm của thế kỷ XXI, khi mà bên cạnh những cơn mưa lời khen về một Nhật Bản xanh sạch, con người lịch sự lễ phép, thì chính người Nhật cũng bị cho là con người cầu toàn, giả tạo và có phần kỳ vọng quá cao về bản thân hay những người xung quanh.
Còn một điều nữa nằm ở tâm lý hành vi, hầu như mọi người thường vẫn sẽ đào tạo thế hệ sau của họ theo như những gì họ đã được dạy. Tương tự đối với những nước ảnh hưởng bởi nền văn hóa Nho giáo, họ sẽ truyền lại cho thế hệ sau những đặc điểm của thế hệ trước, bao gồm cả những biến cố. Dần già, những nghi thức lễ nghi mang tính truyền lại cho thế hệ sau sẽ ngấm sâu trong tư tưởng những con người Đông Á. Ngoài ra, những nước có nguy cơ bị xâm lược hay đã từng bị xâm lược trong một thời kỳ chiến tranh thế giới II đã đồng thời làm thay đổi đi tư duy của con người bấy giờ, nó tạo ra nỗi sợ của sự tụt hậu, hay những ngày tháng chết đói dai dẳng giữa chiến tranh. Chính vì thế phong cách dạy con của bậc cha mẹ ở vùng này thường hay bắt nguồn từ nỗi sợ và sự mặc cảm, cũng vì vậy mà nó rất khó thay đổi cho đến tận những thế kỷ đậm nét du nhập văn hóa như cuối thế kỷ XX sau khi Liên Xô sụp đổ, thậm chí là những năm của công nghệ số đầu và trong thế kỷ XXI.
Cuối cùng, không bao giờ tôi phủ nhận những mảng tối của nó đã mang lại lên chính trẻ em hiện nay. Chỉ là truyền thông phần lớn chỉ cho ta thấy những gì ta nghe về cụm từ "phụ huynh châu Á" là những áp lực và con cái phải nhận, hay là những bi kịch gia đình đau thương nào đó khi mất con do kỳ vọng. Nó không phải là sai, nhưng đúng thì cũng không hoàn toàn.
Trên đây, tôi muốn bày tỏ một số quan điểm cá nhân sau một thời gian tiếp xúc với mạng xã hội.