Nguồn: Pinterest (Ireland Rose)
Sài Gòn lại mưa rồi. Những con đường lại chìm trong màu đen sẫm của nền đất ướt. Những mái nhà chen chúc nhau thô kệch một đường nét đơn sơ trơ ra trước màn sương mờ đục của cơn mưa đầu mùa. Hơi đất ẩm hòa cùng hơi người úa ra từ bệnh viện. Tôi đứng đó trong dòng người lũ lượt, chen chúc nhau về nhà. Tôi nhẹ nhàng cất bước, nhịp đi đều đặn, chất chứa tương tư về cậu.
Một nỗi buồn chán tái tê len lỏi trong từng thớ thịt, cuộn thắt từng mạch máu trong tôi. Đôi mắt thẫn thờ nhòe đi trong nỗi cô quạnh thiếu hơi cậui. Từ trường về đến bến xe là một quãng đường dài nhưng thanh thản. Hàng cây bên đường rũ rượi vẫy chào. Trong lúc đó, làn nước chảy men theo từng vết sần vỏ cây rồi thấm xuống nền đất thô cứng nghèo mùn của đất thành thị.
Hai bên vỉa hè vắng bóng người, làn đường thì lắm xe qua lại. Tiếng xe hòa cùng tiếng nói của người khiến tôi mệt lả. Tôi cần lắm một chốn im ắng và thanh bình hoặc đôi phần chỉ cần có cậu thôi. Mùi hương mái tóc, thân thể cậu hòa cùng kí ức, hơi ấm những cái ôm, những nụ hôn như đang bóp nghẹt con tim tôi giữa tiết trời lạnh lẽo, vô tình.
Cảnh vật xa hoa thật nhạt nhẽo làm sao, thấy quanh đâu cũng một màu héo úa. Những con người lạ lẫm lướt qua nhau, những gương mặt tôi không hề quen biết, những cặp đôi cùng chung chiếc ô dưới trời mưa râm rỉ không ngừng làm tôi nghẹt thở, cười nhạt đầy tiếc nuối. Có một khát khao mà tôi đang kiềm chế. Khát khao chạy đến ôm chầm lấy cậu, hít trọn cái hương vị ngọt ngào thoát ra từ mái tóc, nụ hôn.
Sự đời chèn chặt tâm trí tôi, không chừa lối thoát. Đầu nặng trĩu, đớn đau. Lòng cắt xé, quằn quại từng cơn để kiềm nén nỗi trống trải hình bóng cậu. Trái tim mệt nhoài vẫn không thôi ngưng nghỉ, vẫn cứ đập, vẫn cứ chệch nhịp mỗi khi kí ức hiện về.
Trên chuyến xe về đến nhà, lòng buồn vời vợi. Mưa vẫn không ngừng rơi, tắm ướt ô cửa kính những giọt li ti nối đuôi nhau đứt quãng. Mưa như khóc thay tôi, khi tôi chẳng còn lệ mà rơi nữa. Mắt khô cằn nơi khóe mi, cay mè mỗi khi cơn gió khẽ lướt qua khuôn mặt. Cái hơi lạnh ùa vào lòng khi tôi đang mặc hai lớp áo là cái hơi lạnh thiếu vắng người thương, không phải cái lạnh của đất trời mà là cái buốt của trái tim.
Xe vừa cập bến, mưa rơi mỗi lúc dãn dần. Tôi bước xuống xe và tiến về khu phố rồi góc đường ngã tư rồi cuối cùng cũng về đến nhà. Người ta nói nhà là nơi tình yêu thương vun đầy và ấm áp, cớ sao tôi cảm thấy trống vắng và cô đơn lạ thường. Mưa vẫn lì lợm rơi hoài không ngớt khiến lòng buồn tênh. Bỗng từ đâu đó phía bên chung cư vang lên tiếng đàn piano du dương.
"Bài Kiss The Rain đây mà" tôi thầm nhủ. Cuộn mình trong hơi ấm giả tạo trống trải của chăn nệm, tôi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ để mong gặp lại hình bóng ấy. Mưa rơi tạo nền cho bài nhạc thêm sâu sắc, len lỏi qua từng kẻ hở của không gian, nhập vào gian phòng bóng tối với cửa sổ khép hờ.
Từ trong bóng tối đặc quánh, một giọt lệ rỉ ra nơi khóe mắt, lướt trên đôi má nóng hổi, thấm vào chiếc gối lạnh. Đôi tay vô thức nắm lấy nhau rồi buông lơi để lại sự trống trải trong lồng ngực. Đôi vai rũ rượi thả lỏng, chìm vào bóng tối cô đơn. Gió từng cơn lùa vào khe cửa sổ khiến cả gian phòng lạnh ngắt, chỉ có mỗi lệ nóng là không thôi tuông trào.
Người ơi tôi nhớ...