(Bài viết được thực hiện vào năm 2020)
Buổi tối tôi tranh thủ đạp xe lên khu phố cổ xíu. Sau một ngày dài đi làm, tôi muốn xả chút stress để sẵn sàng một buổi tối làm việc tiếp. Đi qua khu phố cổ, tôi chưa bao giờ thấy vắng như này trong suốt 25 năm sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này.
Đi dọc các con phố Gia Ngư, Hàng Bông, các loại hàng, các khách sạn đóng cửa, biển hiệu cho thuê giăng khắp lối. Nếu như trước đây tôi vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc để không va phải ai, thì bây giờ chỉ có tiếng đạp xe lọc cọc của tôi vang lên, nhắc nhở tôi ê đường của mày hết đấy đạp tiếp đi.
Đi qua phố Gia Ngư, tôi lại nhớ những ngày còn làm ở Nhà Hàng Hungry Hanoi. Một ngày làm việc năng suất của tôi sẽ bắt đầu từ 6 giờ dậy đi tập, 7 giờ về nhà nấu cơm 2 bữa, 7 rưỡi đi xe máy lên nhà hàng. Tiện thể, tôi đi qua khu chợ Hàng Bè, mua một túi sữa đậu nguyên chất nóng hổi để uống. Tiếng trao đổi, hỏi giá, rồi mùi rau củ len lỏi trong mùi mắm tép đặc sản Hàng Bè cùng tôi chào đón một ngày mới. Đi qua hàng bánh mì, chị chủ quán vừa bưng ra một khay bánh nóng giòn, bánh vừng bánh mì trắng bánh mì đen đủ cả. Tôi cảm giác chỉ cần thấy chúng chạm vào nhau là đã nghe thấy tiếng rôm rốp.
Bước vào quán, tôi và đứa bạn trực buổi sáng sẽ hùng hục làm việc luôn. OK let's go bạn eeil Quét nhà, lau 4 tầng nhà, gấp khăn, cọ bồn cầu ư? Đơn giản, chúng tôi hai đứa, hay có hôm chỉ một đứa, cân hết trong vòng 2 tiếng buổi sáng. Đến chiều thì lại check đặt bàn chiều hôm đó và kê bàn. Những tia nắng mùa hạ khẽ xiên qua phòng, phản chiếu lên bộ dao nĩa như bảo "Ok amzing good job, phòng này done rồi nhé". Kết ca, tôi vừa show cà phê trứng cho khách, rồi lại chạy qua khách sạn May De Ville chéo đó lấy order pizza cho mang lên tàu ăn. Đâu đây tiếng leng keng của xích lô đi khắp phố, cùng đó là tiếng cười nói của một đoàn khách đi street food nào đó.
Cuộc sống nơi phố cổ, có những con người bình dị, những người chân thật đã giúp tôi chữa lành những ấm ức của công việc văn phòng đầu tiên. "Ủa tại sao tôi làm nhiều như vậy mà mãi không được một chút gì?" "Ủa thứ 6 brief thứ 2 nộp này", tôi không còn tự hỏi bản thân những câu hỏi đó nữa. Tấm lòng và tình cảm của các anh chị tại nhà hàng đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào con người. Hóa ra, có người tốt, có người xấu. U Hiền rửa bát, luôn hỏi chúng tôi có lon bia không để u tái chế. Anh Nguyên bếp trưởng, có vẻ rất hay cáu nhưng thực ra vô cùng thương anh em. Anh Zoom chủ nhà hàng, để bộ râu và ngày ngày đến khiến tôi nghĩ "Eo ơi chắc anh này kinh khủng lắm đây". Hóa ra anh lại là một kho kiến thức về guide và tour. Mọi người không hỏi tôi học ngành gì. Không quan tâm tới việc tôi phải học gì buổi tối. Tất cả, chỉ có việc chúng ta ở đây, làm việc trong thời khắc này. Việc chân tôi mỏi nhừ vì phải đứng suốt 8 tiếng một ngày lại giúp tôi có giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Kết ca làm, phố cổ lại chào tạm biệt tôi với ánh nắng hè, len lỏi trong đó vẫn là mùi mắm tép từ khu chợ Hàng Bè.
Tôi yêu phố cổ và yêu những người bạn. Không phải vì những góc chụp ảnh đẹp, mà đó là nơi có những người bạn của tôi, những kỉ niệm đã giúp tôi chữa lành tâm hồn của mình. Để sống và thấy cuộc sống "thơm" và "tươi" theo đúng nghĩa ấy. Nguyện chúc cho tất cả chúng ta vượt qua được dịch COVID này và sống một cuộc sống an yên.