Ảnh: phamkhanhquynhtrang, Pixabay
Ảnh: phamkhanhquynhtrang, Pixabay
Hôm rồi dạo dạo Youtube tìm vài bài nhạc không lời nghe lúc làm việc, tôi thấy một video giới thiệu dàn nhạc giao hưởng chơi một bài hát mới đang hot toàn cầu nên tôi vào xem thử. Có điều lúc vào xem video, nhạc khá hay nhưng tôi thấy có gì đó lạ lạ. Tuy bản thân chột nhạc lí, với kinh nghiệm nhiều năm xem video nhạc giao hưởng, tôi có thể nhận ra phần nhạc hoàn toàn không hề ăn khớp với phần hình ảnh dàn nhạc đang chơi. Nghi ngờ, tôi xuống phần bình luận và quả nhiên, rất nhiều người vào nói rằng bài nhạc này được tạo ra từ AI. Tôi ra google thử thì wow, có ít nhất ba chương trình AI tự nhận mình có thể biến mọi bài hát thành nhạc giao hưởng hay bất kì phong cách nào khác, tùy yêu cầu của người sử dụng.
Ngày xưa, con người có bốn thú vui sáng tạo tao nhã là cầm, kì, thi, họa. Cầm là tấu đàn, kì là đấu cờ, thi là làm thơ, và họa là vẽ tranh. Năm 2017, AI AlphaGo của Google đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới người Trung Quốc Ke Jie. Năm 2022, công cụ vẽ tranh AI Midjourney giành giải nhất trong một cuộc thi lớn dành cho họa sĩ thật. Năm 2024, thí nghiệm của hai học giả Brian Porter và Edouard Machery từ đại học Pittsburgh (Mỹ) cho thấy hơn một nửa số người tham gia thích thơ của Chat GPT hơn là thơ của các đại thi hào như William Shakespearce hay Emily Dickinson. Và bây giờ năm 2025, thế giới âm nhạc cũng bắt đầu bị xâm chiếm bởi các sản phẩm từ AI.
Bản thân tôi vốn có thói quen lên Pinterest để tìm ý tưởng hoặc cảm hứng để thực hiện các dự án cá nhân. Gần đây, tôi bắt đầu thấy những bức ảnh của AI len lỏi vào trong kết quả tìm kiếm. Tôi đi tìm người thật ý tưởng thật, chỉ để đổi lại là sự nghi ngờ với thứ mình đang xem.
Với người dùng mạng xã hội hiện nay, thật khó xác định mình có đang nói chuyện với người nữa không. Mới vài năm trước, seeding (bình luận tự động bằng phần mềm) có phần thô kệch, dễ nhận ra. Hiện nay, các phần mềm seeding bằng AI có thể tự phân tích chủ đề, nội dung bài đăng rồi tự nghĩ ra nội dung bình luận liên quan, đọc vào thấy rất thật. Chi phí để seeding cũng ngày càng rẻ nên vô số nhãn hàng đua nhau dùng. Mạng xã hội như một cái công viên giải trí khổng lồ thật giả lẫn lộn, bước vào rồi thì không còn chắc ai là người, ai là máy. Tôi nhớ có người nào đó gợi ý dùng ChatGPT để đi tranh luận trên mạng xã hội cho thuyết phục. Chắc người đó sợ mình sơ suất là có thể té vào hệ tư tưởng Cơ Thiếu Hoàng. Nhưng nếu hai người tranh luận trên mạng cùng làm thế thì rốt cuộc đó chỉ là cuộc cãi nhau giữa hai AI. Vậy con người đóng vai trò gì trong một hoạt động đậm tính tư duy như vậy?
Nhắc đến mạng xã hội, gần đây nổi lên một trò chơi indie viết bởi một người Việt là "Tiệm phở của anh Hai". Tôi chưa chơi nhưng tò mò vào xem review thì điểm chung của nó là đồ họa rất tệ, lại còn lag liên tục và nhiều lỗi. Dù vậy, trò chơi này vẫn lan nhanh với tốc độ chóng mặt hơn cả Covid-19, thu hút sự chú ý đến mức lên cả đài truyền hình quốc gia. Đơn giản vì nó là một trò chơi đầy tính giải trí và nhân văn. Từ những gì mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, tôi cảm nhận được tình yêu to lớn của người tạo ra nó. Tuy "Tiệm phở của anh Hai" tự nhận là game kinh dị nhưng nó hài hước, kịch tính, vô lí, vô tri, và bất ngờ. Nó là tâm hồn của một người được chia sẻ đến rất nhiều người. Vậy nên tôi thấy rất vui trước sự đón nhận của công chúng với trò chơi này. Khi sản phẩm của AI bủa vây khắp mọi nơi, một sản phẩm của chỉ một người, được làm ra hoàn toàn từ sở thích lại được yêu mến đến thế, dù cho nó xấu, lag và ngắn ngủn.
Đó cũng là vấn đề của những sản phẩm làm bởi AI. Chúng rất hay, rất đẹp, có lúc đẹp đến bàng hoàng, nhưng tất cả đều mang theo sự vô hồn. Tôi không cảm nhận được tình yêu của người đứng đằng sau nó, nếu có chăng thì là tình yêu với tiền chứ không phải nghệ thuật hay tạo dựng giá trị cho xã hội. Một phần rất lớn những sản phẩm của AI từ người dùng hiện nay được sinh ra với mục đích kiếm tiền nhanh. Những người nghệ sĩ mà tôi theo dõi và được làm việc cùng, với họ việc thực hành nghệ thuật là cách kết nối với tâm hồn mình và với người khác. Còn với những người tự nhận là "prompt engineer", "AI generative writer", tôi đoán thứ duy nhất họ có kết nối mạnh mẽ là internet.
Tôi tự hỏi chúng ta có đang nhầm lẫn vai trò của AI. Với tôi, trí tuệ nhân tạo sinh ra là để làm giúp con người những công việc ít giá trị mà quá thủ công hoặc mất quá nhiều thời gian. Tôi từng muốn có một cái máy gập quần áo để không cần bơi giữa đống quần áo vừa giặt. Thế nhưng hiện tại thì trí tuệ nhân tạo đang làm đạo diễn phim, làm nhà sản xuất âm nhạc, còn tôi cứ mỗi 2 ngày lại ngồi hì hục gấp quần áo. Nhìn vào xu hướng hiện tại thì tôi nghĩ là tương lai sẽ có robot AI nấu ăn trước cả khi có robot gấp quần áo như tôi mong muốn. Có thể một buổi sáng đẹp trời, tôi bước vào quán phở và thấy một con robot đang cắt thịt, cắt rau thay vì một bác nói giọng Bắc "Cậu ăn gì này?"
Đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn nhìn lại vai trò của AI trong xã hội loài người. Chúng là những công cụ được tạo ra để hỗ trợ con người, không phải thứ được dùng để tạo ra sản phẩm cuối cuối, hoặc là ra quyết định cuối cùng. Tháng 10/2025, hãng tư vấn Deloitte bị phát hiện sử dụng AI để thực hiện một báo cáo trị giá đến 440.000USD cho chính phủ Úc. Bản báo cáo này bị tố cáo sử dụng các nghiên cứu học thuật không có thật và trích dẫn làm giả của tòa án liên bang.
Đây là minh chứng tiêu biểu rằng trong quá trình tạo ra giá trị cho xã hội, khả năng tự duy và phán đoán của con người là không thể thay thế. Bởi vì AI có một điểm yếu mà nó không bao giờ có thể khắc phục: Nó không có tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá đúng và sai, tốt và xấu.
AI là một công cụ mạnh mẽ cho tương lai. Nhưng cách chúng ta dùng nó có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới mà con cháu chúng ta sẽ sống. Những đứa trẻ ấy sẽ quan sát cách chúng ta dùng AI và rồi tự mình định nghĩa vai trò của AI trong xã hội loài người. Nếu bố mẹ lười biếng và để AI làm mọi thứ cho mình, con của họ cũng sẽ học theo và để AI quyết định mọi thứ trong đời. Nếu bố mẹ quyết định rằng AI chỉ là một công cụ để giúp tạo thêm giá trị cho xã hội, con của họ sẽ học cách tự tư duy và quyết định cuộc sống của mình.
Còn tôi, nếu một ngày nào đó có phở anh AI nấu ngon hoàn hảo, tôi vẫn sẽ qua ăn phở anh Hai. Vì tôi thích cái sự không hoàn hảo có tính người, và vì tính tôi thích hóng drama nữa