Đây là một phim kinh dị hài hước và thú vị! Phải thú thật là cũng lâu lâu rồi mình mới có cảm giác thích thú và phấn khích như thế này về một phim kinh dị, nó thuộc thể loại Dark Comedy hay còn gọi là hài kịch đen. Một loại hài hước hơi bị mất dạy đấy, vì nó sẽ cho bạn cười ở những cái đáng ra phải thương cảm, phải phê phán. Thông minh đến cỡ nào mới xây dựng kịch bản, đạo diễn, tạo dựng nhân vật, đối thoại từ đầu đến cuối mà không gây phản cảm? Hài hước đấy mà cũng ghê rợn đấy? Và đạo diễn đã làm một cách hoàn hảo cho phim này.
Phim bắt đầu bằng vụ cướp ngân hàng, Rex là quân nhân đã về hưu, sẵn bản năng người lính anh đã hành động nghĩa hiệp nhằm ngăn chặn vụ cướp nhưng không may có người thiệt mạng, anh bị xét xử vì hành động bạo lực của mình. Tám năm sau, được trả tự do nhưng câu chuyện gây tranh cãi của anh được các phóng viên đào bới lại. Với nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường, anh ngẫu nhiên lên đường tới Phần Lan thì ngay lập tức bị cặp vợ chồng tâm thần bắt lại và chuẩn bị cho anh lên đĩa. Và từ đây, một lần nữa anh bước vào cuộc chiến để giành lại cuộc sống của mình. Game tăng độ khó khi cho anh tỉnh dậy với hai tay trói chặt và một chân bị cắt lìa. 
Với mình, phim hấp dẫn chủ yếu nhờ 3 yếu tố:
Một là, cách kể chuyện sáng tạo. Ai mà chả có lúc tự đối thoại với chính bản thân mình, phải không? Càng những lúc cấp bách, cần đưa ra quyết định nhanh gọn thì cuộc đối thoại trong mỗi chúng ta lại càng gay cấn. Cách kể chuyện xuyên suốt trong phim ở đây là 2 mạch chuyện, liên tục và kết nối giữa hiện tại và hồi tưởng và giữa nam chính ở thực tại và nam chính trong tưởng tượng rất khéo léo, tinh tế. Đạo diễn vừa kể về quá khứ của nhân vật, lý giải cho những hành động và suy nghĩ của anh trong hiện tại, vừa mang lại những trải nghiệm mới lạ, lại góp phần đẩy mạch phim và cảm xúc cho người xem. Có những diễn biến trong nhân vật chắc chắn từng diễn ra trong bạn, nhưng giống như tâm trí nó khó lường và sẽ không ngừng cho bạn háo hức chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Hai là, diễn xuất độc đáo của Ben O’Toole. Anh đóng 2 vai: Một là nhân cách vật lý Rex, hai là nhân vật tưởng tượng của Rex. Lúc đầu mình nghĩ, chắc lại hai bên cầu vai, một tốt, một xấu - thần thiện, thần ác chăng? Nhưng KHÔNG! Điều hay ho ở đây là không có sự phân chia rõ ràng giữa hai nhân cách, không có phần nào là phần người hoàn toàn và phần nào là phần con hoàn toàn. Nhân cách tưởng tượng của anh này hơi có xu hướng bạo lực, máu me nhưng đôi khi lại là tiếng lòng, là lương tri của anh ấy. Cũng vì vậy mà không ít phen anh này gặp rắc rối với bản ngã của mình. Thú vị và mới lạ hơn là cách đối thoại của hai nhân vật này như một mối quan hệ, đôi lúc nhẹ nhàng trấn an, đôi lúc quyết liệt, và đa phần là tôn trọng lẫn nhau, dù đôi khi không đồng thuận với nhau. Nhân cách này nhìn ánh mắt nhân cách kia mà hiểu ý, cách mà hai con người trong Ben phản ứng như mối quan hệ giữa hai người bạn. Điểm này làm mình thực sự ấn tượng vì để hiểu được con người mình đôi khi quá phức tạp, nhất là những khi rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo, những hoàn cảnh khó khăn thì đa phần là hoảng loạn chứ mấy ai bình tĩnh được? Diễn xuất của Ben thực sự ấn tượng với sự tách biệt đầy cá tính của anh cho hai nhân cách cũng làm cho thời gian đấu tranh sinh tồn dưới hầm tăng cảm giác hoang mang và căng thẳng hơn. Trò chơi sinh tồn không chỉ trong ngoại cảnh mà còn đến từ tâm chí của nam chính cuốn người xem vào một cuộc loạn trí đúng nghĩa. Nhiều cảnh bạn sẽ giật mình: Lão này vừa làm cái quái gì thế nhỉ? Mà cũng dễ hiểu khi có đứa cứ đứng lải nhải cạnh mình thì khả năng sẽ xuống tay dứt điểm cho nhanh thôi! Nếu đặt anh ấy vào tình huống khác thì thấy độ tâm thần không bình thường chút nào nhưng vào bối cảnh phim thì chiếc anh hùng này ngầu vã nước chấm luôn. 
Ba là, một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Cái kiểu phải cho tý lãng mạn, thơ thẩn, sến sến vô cảnh hành động cho nam chính có thêm động lực, chuẩn bài người hùng cứu mỹ nhân. Cú twist cuối khẳng định cho hình ảnh anh hùng và sự lãng mạn cho câu chuyện cổ tích này cũng hơi bị giật mình đó nha. Meg Fraser là người đóng vai cô con gái xinh đẹp, nổi loạn, có trái tim ấm áp nhưng lại là con em của gia đình ăn thịt người. Cái đoạn này là hơi bị tiềm ẩn hiểm nguy ấy nhỉ, cơ mà “xinh” thì tha thứ hết. Nhìn cái nhân cách tưởng tượng đắm đuối, ngô nghê của Ben khi nhìn thấy người đẹp vừa buồn cười, vừa sến súa, lại thật như đời. Nhưng công nhận Meg xinh thật, mẫu con gái mà các anh nhìn cái là muốn bảo vệ và che chở. Một “Happy ending” mà ai cũng muốn, nhưng ending thế nào thì khuyến khích các bạn xem nha.
Kết thúc cho mình hy vọng phim có phần hai. Túm lại là một phim kinh dị hài hước đáng nhớ và đáng xem, chắc chắn cho bạn những trải nghiệm khác lạ, mình thì mình chắc chắn xem lại.