Dạo gần đây tôi khá là rảnh nên dành khá nhiều thời gian xem phim Việt Nam, cũ thì có hoa cỏ may, trò đời, ma làng 10 năm sau, mới thì có phim đi qua mùa hạ, những người nhiều chuyện, sống chung với mẹ chồng. Người phán xử là phim cover nên mình k chú ý lắm, một phần mình xem god father 1972, người trong giang hồ,... nhiều nên phim việt xem góc máy với nội dung k ưa mắt cho lắm. Kể nể ý là mình khá am hiểu một chút, chủ đề chính của bài viết tập trung vào định hướng văn hóa, xã hội ẩn trong phim Việt- điều theo mình thấy hiện nay có nhiều lỗ hổng. Nói cách khác là không có. 
Mình vẫn rất ấn tượng với các phim chủ đề về thời bao cấp, với đạo diễn Bình Trọng. Cái chất phim nó mộc mạc đơn sơ, nó phác họa rõ nét nông thôn Việt Nam, gần hơn là nông thôn khu vực miền bắc những năm chiến tranh, sau chiến tranh và thời kì đổi mới. Những gì mà đạo diễn xây dựng lên rất đời. 
Nhưng đó chỉ là 1 mảng nơi mà chúng ta chỉ nhìn nó để nghĩ về 1 thời gian khổ, rồi những thước phim mới ra đời. Có lẽ duy nhất tôi thấy được cái chất phim bay bổng, lãng mạn những cũng rất đời qua bỗng dưng muốn khóc. nơi mà a hều bán chong chóng yêu đời, nơi cô trúc bán sách dạo nhưng có 1 tâm hồn hết sức mạnh mẽ. còn lại tôi chẳng cảm nhận được cái mẹ gì từ phim việt. Phim quái nào cũng bồ bịch gian trá, cảnh sát hình sự thì cứ phải là công an hi sinh, hình ảnh người lính phải đẹp như vậy? nhưng đẹp vậy để chết thì đẹp làm gì? Rồi đến mấy phim như chít và pi rồi mấy cái phim ở miền nam có ca sĩ nam cường đóng ý, tự nhiên quên tên, phim nào cũng có phải có con bé học sinh có bầu mới được, thế bao nhiều đứa k mang bầu sống tốt thì chả mang lên phim. Vì sao tôi lại viết về chủ đề này, vì tôi xem phim đi qua mùa hạ thấy lại kể về con bé sinh viên cặp với đại gia, tất nhiên nó k hiếm nhưng tôi nghĩ nó nên để chi tiết đó vào kỉ niệm đẹp mà mỗi người có lẽ đều mơ là người sinh viên. vì tôi đã từng rất xúc động khi xem phim cao thủ học đường của hàn quốc, nó nói về 1 thế hệ học sinh ngổ ngáo nhưng nhờ đi đúng hướng mà đã đỗ đh, đó là lúc tôi ước tôi xem phim đó sớm hơn, năm đó tôi mới trượt đh xong. 
Tôi sẽ đem một vài ví dụ về phim hàn và cách người hàn làm phim ra để so sánh. Sau thời gian người hàn chết vì ung thư trên phim lấy đi nước mắt của bao thế hệ. Hàn quốc bắt đầu đẩy mạnh làm phim cố trang, sau đó một thời gian là sự ra đời của hàng loạt phim mà xem hơn trăm tập vẫn nghiền, có thể kể đến như  gia đình là số 1, bốn chàng quý tử, những nàng công chúa nổi tiếng... nó cũng khắc họa cs, nhưng nó k chua chát như các ông vtv nó giúp người xem thoải mái, thậm chí nó kể về 1 gđ nghèo mà tràn ngập niềm vui. Những bộ phim sau đó làm mưa làm gió như cao thủ học đường, cô bé người gỗ, the doctors, hậu duệ mặt trời... nó cả là lời động viên đằng sau những bộ phim. Nó đều phát hành trước đợt tuyển sinh đại học, nó vẽ ra những người làm báo, ng bác sĩ, chiến sĩ quân nhân đẹp tuyệt vời, hiệu ứng nó đem lại cho xã hội Hàn quốc tạm tôi k đong đếm được nhưng tôi nghĩ nó là đáng kể. 
Có lẽ, có lẽ cái đất Hà thành nay đã xô bồ, và người ta giữa cái bộn bề không đủ tĩnh tâm để tưởng tượng ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và thế hệ sau.