Điều đầu tiên đục vào ngực tôi là số phận. Ta không có cách nào thay đổi vị thế để sinh ra trong gia đình khác, tương tự như cái chết, con người tìm mọi cách bất tuân theo điều không thể lựa chọn ấy. Cái giá của một người muốn thay đổi vị trí trong xã hội bị ràng buộc bởi tiền bạc, giai cấp đã phân trong xã hội, khả năng, cơ hội chỉ mở ra như cánh cửa hé mở vừa đủ của thang chuyền thức ăn, vật giá cắt cổ tăng vọt so với đồng lương làm ra đối với người tầng dưới trong khi như những bữa ăn miễn phí cho người tầng trên.
Sự lố bịch đến từ mọi ngách, một người tầng dưới dám ước mơ sở hữu tầng trên như leo bảy bậc thiên đường, tương tự như người tầng trên đã sử dụng người dưới họ để tiêu khiển, đày đọa, chèn ép, áp bức rồi khắc họa chúng trong nước mắt với “tác phẩm nghệ thuật” sáo rỗng, bán chúng với giá trên trời, đau đớn cảm nhận trái tim rung lên vì máu từ vết thương của người khác do họ gây ra lênh lánh.
Tôi được dạy rằng ở giữa thường sẽ cân bằng và an toàn, nhưng The 8 show cho thấy mọi vị trí trong xã hội đều tệ hại như nhau, trở thành người đi nịnh hót cả người trên tầng và góp tay chèn ép người dưới rồi cầu xin họ tha thứ như cô tầng 4 cũng chẳng có kết quả khá khẩm mấy. Cô tầng 5 thì khá hơn, bản tính yếu đuối khi nhìn thấy bạo lực hay lúc buộc phải thực hiện chúng, nước mắt cô luôn chảy như Đức mẹ sầu bi và quyết đoán không làm điều ác đi ngược lương tâm khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, mặc cho nó ăn mòn ý thức, viễn cảnh về một xã hội bớt nhiễu nhương thành kim la bàn nhưng cũng là cây kim chọc ngoáy ta đến phát rồ thì sao chứ, để giữ bản thân luôn nhạy cảm và không khuất phục thành kẻ chai lì là điều đáng học hỏi, để giữ vững sơ tâm bất khả lung lay dù đồng tiền hay quyền lực đùn đẩy con người thực sự chẳng máy ai làm được.
Ngay từ ban đầu, sự thực chua chát đã ở đó, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người góp tay cho show tiếp tục, làm tiền cho người tầng trên như cô tầng 8, ăn phần cơm được cấp bằng số tiền vừa đúng với vị trí được chọn từ đầu, trước khi quay về guồng quay hiện tại thì trốn chui nhủi để chú mục vào cảnh người ta chém giết, bày trò giải trí, múa may hoặc khóc lóc để có thêm tiền tiêu, rồi khi ăn xong cơm, tôi tắt show, quay về bàn tiếp tục học để sau này cũng trở thành những người làm ra cái show kinh tởm kia, đặt những máy quay khai thác triệt để đời sống của những người trong tầm ngắm. Những người bình thường tham gia show như xuất hiện trên mạng xã hội, cố vận dụng tài lẻ để kiếm thêm, nghĩ ra đủ thứ nội dung để leo lên nấc thang ảo, lên càng cao được trả tiền càng nhiều, người sáng tạo nội dung cung phụng cho nền tảng liên tục nếu không sẽ nhận hình phạt như lọt khỏi top rồi, phải tuân thủ nếu không muốn bị khai tử, đúc cho khán giả món mới liền tù tì vì họ ngán quá nhanh, luôn há miệng chờ dù có thể bị bội thực.
Biết đâu viễn vông hơn là như anh tầng 7, nộp bản thảo và sống ung dung khai thác trải nghiệm cá nhân, bán đời của mình lẫn người xung quanh, bán người lạ, chỉ cần độc giả của tôi như khán giả của show, thêm một chút vô thực bên cạnh hiện thực, đừng để họ thấy tội lỗi, xóa mờ hiện thực đi thế là xong, ừ đấy tôi lại mơ cao hơn.
Số 7 là người mà tôi muốn trở thành, một hình mẫu, bởi tôi không thông minh tinh anh như thế, bản chất anh ấy tốt nhưng rồi vẫn làm việc dưới trướng của kẻ giàu tầng trên, để rồi nhiều lần đứng về công lý thì phải trả giá từ miếng ăn đến việc nhúc nhích cục cựa, chịu chung số phận làm miệt mài và tra tấn bởi thời gian, bị người tầng trên đảo lộn nhịp sinh học, ba thứ cơ bản dễ thấy nhất là ăn uống, ỉ.a đ.ái, ngủ nghê. Anh ấy có thể sử dụng kiến thức để nhìn rõ cuộc sống quần vũ và kinh khủng thế nào nhưng không thể trì hoãn hay triệt tiêu hoàn toàn bạo lực sinh ra từ cám dỗ, uất hận, ức chế, trong khả năng anh ấy đã xoay chuyển những cuộc đàn áp, là bàn đạp để người tầng dưới giành lại quyền con người của mình, ngược lại thay vì dùng vũ lực để giữ an toàn cho bản thân rồi dựa hơi tầng trên như tầng 6, được cảm thấy là con người khi làm điều mình cho là đúng đắn, thâm nhập vào hang ổ của người tầng trên và tranh thủ thân tín, nằm chờ thời cơ, đây có lẽ là điều an ủi nhất mà tôi muốn phấn đấu đạt được.
Một điều ta không thể thay đổi nữa chính là con người thật của chính mình, tôi thích cách show chỉ lột trần họ ra mà không phải là các thiên thần sa ngã, những con sói đội lốt cừu, mọi hành động hay nghĩ suy đều có lý do, động cơ, mức độ phức tạp trong các quyết định còn bị nhồi bởi bối cảnh. Kẻ có bản chất ác độc đã để lồ lộ như hắn từ đó giờ vẫn thế, người bản tính chính trực tuy kinh qua bao lần đổ máu hay thách thức về mặt đạo đức cũng sẽ ra sức bảo vệ lẽ phải, kẻ nhu nhược cũng có cơ may dũng cảm dù không phải luôn luôn nhưng nếu được nuôi dưỡng và khích lệ để làm chuyện tốt hoàn toàn có khả năng bắn một shot quyết định chống lại cái ác.
Trong thời gian đầy rẫy cái ác và phi nhân đạo ngày nay, hà cớ gì phải để mình thêm khổ đau bởi một bộ phim? - bạn tự hỏi, nếu thế thì câu trả lời của tôi có thể đã nói trong bài, hoặc ngầm hiểu, không thì tôi xin trả lời rằng có lẽ bởi chính khổ đau không mấy thứ trong đời sống phanh phui được, cái giúp mở mang về bản chất của nơi mình đang phải sống trong, vừa nhanh vừa có giá cả hợp lý là thời gian ăn cơm, không gây hại cho màng túi đã đặt mắt tôi vào bộ phim, chẳng phải khá hời đó sao.
The 8 show để lại nhiều thứ hơn là tràng cười xòa tan nhanh như bọt bia hết đá, nó nói về xã hội, về tôi, về bạn, hình tượng ta cố đeo bám để trở thành, một vài mánh khóe để leo nhanh hơn, một chút răn dạy ở đủ thứ khía cạnh trong quá trình giảm bớt phần con tăng dần phần người. Nếu bạn đang lạc, hãy xem, nếu bạn đang đúng đường muốn đi, có thể để hiện thực từ phim dẫn đường.