Nàng nâng niu bông hoa cải người trồng ven đường, bởi nàng thấy đời nàng cũng y như thế. Cái cô đơn cuốn lấy nàng giữa những phong cảnh hữu tình, buồn và đẹp.
Những nơi người khác nói rất đáng sống, nàng đều đã đến và rời đi, nàng thấy mình ra đi lúc nào cũng ổn, cứ thế tan biến không một vết dấu.Tôi không thể thương cảm nàng, bởi nàng yêu một người không nên yêu và vẫn bám lấy hình bóng ấy. Tôi không thể chịu được nụ cười khi tâm hồn phía trong đen đặc, héo úa của nàng từ tốn thoát ra cánh môi lạnh.
Và tôi cũng muốn nàng ghi nhớ, rằng sẽ không bao giờ có ai thực tâm xứng đáng với tình yêu nàng hình dung, kể cả chính nàng, thứ tình yêu thần thánh xa vời vô thực mà con người phải được đấng tối cao nào đó cho là xứng đáng có. Sự thật là con người cứ lao vào tình yêu như thiêu thân thôi, dù đúng hay sai, dù phải trả giá, sẽ chẳng cách nào ta dừng phanh đúng lúc, không có thời điểm đó đâu.
Tôi rất hiểu, đôi khi những thực thể cô độc thường tự tổn thương mình để không phải chấp nhận việc người ta cứ thế sa vào tình yêu, trong khi chính thực thể ấy dù có bén mình với trăm ngàn người khác cũng hoài hiu quạnh. Nỗi buồn khổ khi đứng bên rìa của cái định nghĩa kia, ngó sang thế giới lũ lượt yêu đương quả thật kinh hồn.Vẻ đẹp đậm chất 'phụ nữ' mà người gặp lại nàng nhiều năm sau đó nhận thấy cũng thành hình từ gió biển bao năm đau đáu ấy.
Sau tất cả, thứ đẹp nhất ở nàng mà tôi cảm phục chỉ có nửa phần đơn côi và 'chất quỷ dị ấm áp' khiến những tâm hồn cằn cỗi nhất vì bao năm quên tự đẫm mình trong khổ đau đơn phương phải bật khóc nức nở. Điều đó tất nhiên cũng rút cạn nước mắt nơi tôi, mệt mỏi hòa lẫn khoan khoái, chạm mức rằng tôi nghĩ mình nên mặc đời cứ thế trôi, cũng như tình yêu.
/211708/