Có khi nào bạn xem lại một bộ phim đã từng xem rất nhiều lần trước đó và lần nào nước mắt cũng không ngừng chảy?
Đối với mình đó là bộ "Những người phụ nữ nhỏ bé", bản chiếu năm 2019.
Mở đầu phim, người xem bị cuốn vào nhịp điệu dồn dập trong cuộc sống của Jo ở thành phố New York, người con gái thứ 2 của gia đình March. Cô coi mình là trụ cột của gia đình nên làm một lúc rất nhiều công việc để có tiền. Jo luôn chạy, lúc nào cũng vội vã, cảm giác như cô sống rất gấp, và chỉ khi Jo đắm say với những trang viết của mình mới thấy cô dịu lại, sống chậm hơn. Jo là người hội tụ đủ những tính cách mà mình thích, độc lập, dũng cảm, có tài năng, có chính kiến với cuộc sống của chính mình.
Cuộc sống của gia đình Jo được tái hiện qua những hồi tưởng ngắt quãng, nhưng chỉ với từng đó thôi, người xem vẫn có thể cảm nhận rõ nét tính cách của từng nhân vật.
Meg, Jo, Army, Beth, 4 cô gái với 4 tính cách và cá tính khác biệt. Mỗi cô gái đều tự nuôi dưỡng cho mình một niềm đam mê với nghệ thuật: Với Meg đó là sân khấu, Jo là viết lách, Army là hội họa và Beth là âm nhạc. Ngôi nhà dù vắng bóng người cha nhưng vẫn luôn tràn đầy tiếng cười, ngập tràn yêu thương, và tuổi thơ của họ gắn với những vở kịch của Jo, đèn sân khấu tại nhà.
Laurie xuất hiện, cuộc sống của 4 cô gái lại thêm sắc màu tươi mới, một Laurie tự do, không bó buộc bởi những quy tắc, một Laurie hợp với Jo một cách kỳ lạ. Họ thân thiết với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Những sự kiện của gia đình March sau đó luôn có sự đồng hành của Laurie.
Và rồi, khi những đứa trẻ dần lớn lên, họ dần có những lựa chọn của riêng mình:
Meg đã phải lòng anh chàng gia sư của Laurie, và quyết định kết hôn
Jo, từ chối lời tỏ tình của Laurie, cô chạy đến nơi New York tìm kiếm cơ hội
Laurie cũng lưu lạc với những chuyến đi dài vô định
Army, người được coi là thực tế nhất, với sự hỗ trợ của bà dì, cũng theo học hội họa ở Châu Âu.
Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười chỉ còn lại Beth, cô gái có vẻ ngoài nhút nhát, nhạy cảm ở lại với sức khỏe không được tốt.
Cả bộ phim, người xem ấn tượng với Jo, còn với mình, mình lại ấn tượng với Beth - người gắn kết mọi người trong gia đình March. Beth luôn ở đó, dường như những sự kiện quan trọng đều diễn ra xung quanh cô gái này, Beth ốm, Beth chơi đàn, Beth muốn Jo viết và kể cho mình những câu chuyện về 4 chị em, mọi người cùng trở về ngôi nhà nhỏ, dường như đều vì Beth. Mọi người thấy Beth nhút nhát, nhưng với mình thì không. Beth dũng cảm hơn vẻ bề ngoài của mình, Beth sẵn sàng bước ra khỏi nỗi sợ hãi của mình để sang nhà Laurie chơi đàn cho người ông nghe, một mình bước đi trong ngày tuyết rơi lạnh giá để mang đồ cho một gia đình nghèo, đan đôi giày để cảm ơn người đã tặng cô chiếc đàn dương cầm. Tất cả sự quan tâm từ Beth đều đến từ sự chân thành.
Những cảnh quay có sự xuất hiện của Beth luôn là những cảnh giàu cảm xúc nhất đối với mình. Trong tiếng piano chậm rãi, sự quan tâm của Beth dù chỉ là những hành động nhỏ đều mang lại sự an ủi rất lớn.
Sự quan tâm đó, trong bộ phim, như một dòng suối trong len lỏi vào từng ngóc ngách, giúp gàn gắn và chữa lành. Beth là nơi mà những con người trong gia đình March sống chậm lại, bỏ lại những vội vã bên ngoài, trở về là chính bản thân mình, sống và yêu thương một cách trọn vẹn.
Nguồn ảnh: Sưu tầm trên Internet
P/s. Tìm mãi mới thấy một bức ảnh mà Beth là "center".