Lá thư dở dang của Seong Won dành cho Yoon Young
"Sự nghi ngờ thổi phình trí tưởng tượng trong ta, cũng như kéo dãn sợi dây tình cảm khiến thực tế trở nên khó chấp nhận."
Chúng ta từng ôm ấp, âu yếm nhau trong lòng băng qua những phố dài tấp nập, từng cười tươi khi cả hai tìm được công việc dù anh biết chỉ là bấp bênh, từng lo lắng khi giữa đêm sợ đối phương rời nhà, từng thích thú khi đổi quần áo cho nhau, từng rất yêu thương người đó. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói, thoáng chốc tất cả đã bị ruồng bỏ như lá rụng ngoài sân.
Giá như chúng ta cùng nhau nói về mối bận tâm của em sớm hơn. Giá như anh không quá bận rộn để hiểu em đang lo lắng. Giá như anh có thể kể em nghe về bí mật của mình. Nhưng em ơi, mọi thứ đã muộn màng.
Khi em nghi ngờ điều gì, khi ai đó nói với em những điều em chưa từng nghe từ chính người em yêu, có lẽ em nên hỏi ngay người ấy. Đừng để mối lo ấy cứ mắc trong em, bởi nó sẽ nhanh chóng kéo tình cảm mình thật xa như dây xoắn điện thoại. Nếu chú tâm hơn anh đã nhận ra em sẽ không bao giờ nhìn anh với ánh mắt như xưa.
Em có nhớ cảm giác khi rúc vào anh trên chiếc xe đạp nhỏ? Em còn nhớ hơi ấm và dịu dàng từ quả trứng lăn trên vết bầm nơi đùi trái? Tiếng nhẫn đôi gõ đều vào gậy bóng chày của người sẵn sàng bảo vệ em có từng khiến em an tâm? Em quên giọng nói hối thúc em băng qua ngõ hẻm để thấy những căn nhà anh tìm trên đường làm việc rồi sao? Hay cách anh ngước nhìn trìu mến, anh đã cố vẫy em mà không nhớ nơi em dừng nguy hiểm thế nào vì mải mê muốn cho em thấy ngôi nhà? Anh vẫn không thể hiểu vì sao em vội tin anh chỉ đang chờ đợi để làm hại em? Có lẽ tất cả sự thật đã sớm tan ngay khi em nghe câu nói ấy.
Anh nghĩ mình nên cho em biết về những bí mật của anh. Lần đó khi anh nói mình đã tháo chiếc nhẫn vì vướng đau, thật ra anh đã sơ ý lạc mất nó. Anh đã cố gắng tìm nó mọi nơi, nhưng tất cả anh thấy chỉ có ảo ảnh to đùng trên đường trở về nhà. Bước chân anh không còn vui vẻ băng qua thành cầu nữa, cũng như việc ra ngoài vào 3 giờ sáng không chỉ là để đến công trường. Vì sơ ý và lầm tưởng của anh mà anh cũng đánh mất những người gần gũi mình nhất. Mong em sẽ hiểu và nhớ để không phải hối hận giống anh vậy.
Kết thúc của chúng ta thật chóng vánh, anh vẫn chưa thể tiêu hóa sự dứt khoát nơi em. Lúc chúng ta tính toán từng món đồ với nhau, anh nghĩ mình đâu nhất thiết phải như thế.Anh từng nói rồi em sẽ hối hận với quyết định của mình, nhưng anh không thể ngờ mối quan hệ của chúng ta sẽ dừng lại lửng lơ vậy, đến hôm nay những vết nứt đã đủ lớn để hóa thành lỗ hổng thật sâu.
Cuối cùng, anh thật mong em sẽ tìm được câu trả lời cho những mối ngờ khác. Còn chuyện tình này, bởi em vẫn chưa kịp hỏi "Vì sao?" nên đành thôi vậy.

- Seong Won của em

/210309/
Trong khi nghe: Purple Forest-정세린; Bet on it-Silent partner 4