Đêm tuyết của Lữ Khâm Dương, cũng là ngày thứ 3650 yêu Lăng Nhất Nghiêu
"Tất cả có phải đều là hình ảnh trong giấc mơ được ở bên em?
Anh từng nói mình không hối hận vì đã gặp em, anh muốn em biết rằng anh không bao giờ hối hận. Nuối tiếc duy nhất lúc này chính là sau ngày thứ 3650, anh chẳng thể cho em thấy anh yêu em vô ngàn.
Xin lỗi người anh yêu vì anh lại đến trễ - hình như anh lạc mất rồi, xin lỗi vì không mang đến cho em thật nhiều nụ cười, xin lỗi em vì mang ánh sáng của em đi mất, xin lỗi vì đã bắt em đợi mãi, xin lỗi em thật nhiều vì anh nhận ra em cần 'chúng mình' chứ không phải 'tương lai của chúng mình', anh nghĩ mình đã quá muộn ...
Anh thật lòng muốn gặp em, tự hứa sẽ cầu xin em tha thứ vì ích kỷ giữ lấy câu "Chúng mình kết hôn nhé?", anh không muốn em phải đợi đến thế. Bão tuyết mờ cả đường về trại của bọn anh.
Anh thấy mình giống như người tuyết, ngầu nhỉ?
Người tuyết ngã rồi!
Nhất Nghiêu à, em nhất định không được ra ngoài, tuyết rất dày!
Em tìm một nơi ấm và nhớ chăm sóc mình thật tốt.
Anh lại mơ thấy đám cưới của chúng ta, hình đôi mình tay trong tay treo lớn trước sảnh vào. Anh lại thấy mình đến ga đón em. Giá em biết rằng nhìn từ trên cao nụ cười em rất rực rỡ, là thứ đẹp nhất mà anh từng may mắn được ngắm nhìn. Nhất Nghiêu à, em chính là người mà anh nguyện bay khắp thiên đường đến Trái Đất này để tìm gặp.
Anh không thấy lạnh nữa, cảm giác lúc này ấm áp như thể đang quay lại mùa hè năm 17 anh gặp em, máy bay chở ước mơ của anh là cô gái thuần khiết năm đó dịu dàng cười với anh cùng đi đến cuối cuộc đời đằng đẵng. Cột phát sóng ở trại vẫn chưa được sửa, lại ở quá xa nơi đây nên anh không rõ khi nào em sẽ nhận được tin nhắn, nhưng anh cô đơn khi phải nói chuyện một mình quá ...
Gió và tuyết ngừng hẳn rồi, người tuyết vừa nhìn thấy sao băng đấy, anh chúc em tất cả hạnh phúc."
< Tin nhắn không thể gửi >
Ngày thứ 3651 Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Nghiêu yêu nhau.
Chia sẻ một chút:
Phim có đề tài và cốt truyện không quá lạ, nhưng rất khó để tôi xem hết trong một đêm vì gối mền cứ giàn giụa nước mắt, mắt cũng mờ đến độ không đọc được phụ đề. Tôi thích cách các ảo ảnh lũ lượt quay lại và khiến tôi vỡ òa ra tất cả hình ảnh chiếu trước mắt vài chục phút trước cái nào là giả tưởng, cái nào là quá khứ rạng ngời mãi mãi rời xa của cặp nhân vật chính *trải nghiệm deja vu nhưng đau lòng thật sự. Bên trên đây là hình ảnh tổng hợp lại các cảnh và thoại xuất hiện hai lần ở đầu và cuối phim, nếu bạn xem phim chắc chắn sẽ nhận thấy sự lặp lại này là chìa khóa mở van nước ở mắt bạn, xem và đoán cảnh nào thật cảnh nào chỉ là mộng tưởng nhé!
Ngoài ra, nếu xem phim rồi mới xem dịch nghĩa của OST 這世界那麼多人 (Thế giới này nhiều người đến vậy) thì hay hơn nhé vì mỗi lời bài hát gắn liền với nội dung phim mà chỉ ai đi đến giây cuối cùng mới hiểu tường tận.
/212811/