Như đã nói ở phần 1, sau khi xem phim F1 tôi cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng hành trình trở lại đường đua F1 của Sonny Hayes cũng là phép ẩn dụ cho hành trình trở lại của linh hồn chúng ta. Dưới đây, tôi sẽ bắt đầu phân tích những chi tiết của phim cho thấy điều đó:
1. Tai nạn 30 năm trước của Sonny Hayes
Trong phim, Sonny Hayes từng ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ trên đường đua F1, cho đến khi anh gặp phải tai nạn khủng khiếp mà theo như những gì tôi nhớ được, thì bao gồm chấn thương đốt sống C5, chấn thương sọ não có nguy cơ làm mất thị lực, ...v...v tóm lại là rất nặng nề. Tai nạn tước đi cơ hội đua xe của Sonny, biến anh thành một kẻ giận dữ với mọi người và mọi thứ.
Cuộc sống chúng ta cũng như vậy, đã từng xảy ra một biến cố, một tai nạn nào đó tước đi linh hồn của chúng ta. Tất nhiên, tai nạn này có thể không chỉ xảy đến trong một khoảnh khắc, mà nó diễn ra suốt nhiều năm tháng, làm xói mòn linh hồn và cuối cùng là mất hẳn.
Tôi thuộc trường hợp thứ hai. Những năm tháng tuổi 20 tôi dành cả thanh xuân chạy theo hầu hạ những người sếp đa số là óc bã đậu của mình. Tóm gọn tình hình, đa số người sếp mà tôi dưới quyền, thường thích uống bia, đánh bạc, đi mát xa và bảo trợ những người bợ đít hơn là đào tạo tôi một cách bài bản. Và khi có bất cứ biến cố, hay rắc rối nào xảy ra, tôi luôn là vật tế thần để họ đổ hết trách nhiệm, phủi tay và duy trì một hồ sơ bóng loáng, không tì vết. Tệ hơn, người cố vấn (mentor) của tôi lúc bấy giờ không dạy tôi cách tự đứng lên cho bản thân mình, mà luôn dạy cách biếu xén, nghệ thuật bợ đít để tôi tiếp tục nịnh nọt những người mà tôi đồ rằng không xử lý nổi vài file excel cơ bản. Tôi vẫn nhớ một lần đánh giá cuối năm, có hai phần gồm tự bản thân đánh giá và sếp trực tiếp đánh giá. Trên thang điểm L2 là yếu kém, L3 là trung bình, L4 là xuất sắc và L5 là vượt bậc thì tôi cũng chỉ tự nhận bản thân là L3. Khi tôi đưa bản đánh giá của mình cho lão sếp ngu dốt, ban đầu thì gã cũng vui vẻ chấp nhận. Về sau chắc do cấp trên của gã, vốn không ưa gì tôi, gây áp lực, hắn lại quay sang mắng mỏ tôi và bắt tôi phải sửa lại thành L2. Nếu như với kinh nghiệm và hiểu biết như bây giờ, tôi sẽ viết một mail tiếng Anh khiếu kiện thẳng với HR và Tổng giám đốc người nước ngoài về việc chèn ép cấp dưới của gã, đảm bảo khiến gã bay màu trong vài nốt nhạc. Song hồi đó, tôi thiếu hiểu biết và nhất là thiếu lòng dũng cảm, nên tôi cũng ngoan ngoãn và ngu ngốc tự hạ bậc mình từ L3 xuống L2, quả là nhục nhã các bạn ạ.
Rồi thì tôi cứ thể hiện tài năng hay một cái gì đấy giỏi của bản thân là mấy thằng sếp ngu lại đố kỵ, tìm cách hạ thấp và vùi dập. Tôi không nhớ nổi mình được khen ngợi động viên mấy lần, hay là không có lần nào. Song tôi nhớ rõ rằng việc mình ăn mắng và bị hạ thấp, là chuyện thường như cơm bữa. Có lần, gã sếp vùng vốn không ưa tôi nói đểu và hạ thấp năng lực của tôi trước toàn bộ cuộc họp mấy chục người, tôi cũng câm lặng không phản kháng được gì. Rồi đến công ty vũng phân thì các bạn biết rồi đấy, lại đụng phải sếp đầu tôm. Nếu bạn chưa biết thì trong con tôm, chất thải của nó ở phần đầu. Nhìn chung là, linh hồn của tôi bị vùi dập và đày ải bởi một chuỗi những người sếp đầu tôm, mê chơi và một ông cố vấn vô trách nhiệm.
Nói một cách khách quan, tôi có gặp được một vài người sếp tốt, nhân hậu đã chỉ dạy tôi rất nhiều, và tôi vẫn không bao giờ quên ơn họ. Có điều, thời gian họ làm việc với tôi quá ngắn nên không để lại được hiệu ứng gì tích cực cho lắm, linh hồn tôi cũng chẳng khá hơn.
Tôi chẳng có nhiều sự tự tin, việc gì cũng phải hỏi ý kiến sếp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị đánh giá không tốt, lúc nào cũng xép nép dò xem ý sếp như nào, rồi bỏ rất nhiều tiền túi ra để mua quà biếu cho hội đầu tôm. Đáng ra tôi phải đứng dậy chửi chúng một trận bằng tiếng Anh để chúng nghệt mặt ra vì không hiểu một chữ bẻ đôi, rồi viết thư khiếu nại những con tôm này lên cấp cao nhất, và dũng cảm nghỉ việc để đến một môi trường tốt hơn. Song tôi không làm điều đó, tôi tiếp tục chịu đựng để người khác vùi dập bản thân mình, trong tuyệt vọng. Đây chính là quãng thời gian khó khăn, đen tối của cuộc đời tôi - như trong phim F1 thì là những tháng ngày lang bạt kỳ hồ, kiếm sống nhờ đua giải ao làng, cờ bạc, tắm giặt ở những trạm nghỉ trên cao tốc, giặt quần áo ngoài tiệm của anh chàng Sonny Hayes.
2. Cuộc hội ngộ với Ruben Cervantes - sự trở lại của một huyền thoại
Người bạn cũ của Sonny ở đội đua là Ruben nay đã sở hữu cả một đội đua F1. Ruben tìm đến Sonny với hy vọng anh có thể cứu đội đua đang vật lộn của mình, cũng là cho Sonny cơ hội trở lại với đường đua F1.
Ruben đưa huyền thoại trở lại
Ruben đưa huyền thoại trở lại
Trong cuộc đời bạn, sẽ có một người - hoặc một nhóm người, đến và đưa linh hồn của bạn quay trở lại sau những năm tháng đen tối bị đày ải và vùi dập. Đó là niềm may mắn và hy vọng cho cuộc đời bạn.
Sau khi rời công ty vũng phân, tôi đầu quân cho một hãng khác và lần đầu tiên đặt dưới sự quản lý của sếp nữ. Ban đầu gặp, thú thật tôi không đánh giá cao chị sếp này, tạm gọi là chị Hương, một chút nào. Chị Hương đen và nhỏ người, nói năng nhẹ nhàng, không có chút tướng tá nào kiểu hét ra lửa hay hống hách như những sếp nam quyền lực mà tôi quen giao tiếp. Hồi đó tôi nghĩ phải mạnh mẽ quyết đoán thì mới ra dáng lãnh đạo mà. Chị hay đặt nhiều câu hỏi buộc tôi phải suy nghĩ vắt óc để ra câu trả lời, một dấu hiệu tốt của người sếp trí tuệ.
Trong những tháng ngày tiếp theo, chị Hương dành thời gian dạy bảo tôi rất nhiều kĩ năng công việc, song chị luôn nhấn mạnh việc tôi phải tự vững trên đôi chân của mình, nếu như một ngày nào đó chị không còn ở công ty. Như một sự hài hước của số phận, trong tất cả sếp nam mà tôi từng làm việc thì chị Hương lại là người đầu tiên dạy tôi kĩ năng tự bảo vệ bản thân, và đứng lên khẳng định giá trị của mình trong một môi trường không thiếu kẻ tìm thủ đoạn hòng hạ bệ tôi - đây là một việc mà tôi luôn hình dung rằng sẽ có một sếp nam tốt bụng dạy mình. Và rồi, tôi nhớ mãi một lần con mụ ky bo trong văn phòng tìm cách đá xoáy tôi, chị Hương dặn tôi là cứ nói với mụ ta như này, như này, có gì cứ đổ cho chị. Tôi tin là lúc đấy tôi xúc động đến mức có thể khóc được. Suốt một cuộc đời chịu sự vùi dập và số phận làm vật tế thần cho hội đầu tôm, lần đầu tiên tôi gặp một người sếp sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhân viên một cách nhẹ nhàng như vậy: có gì cứ đổ cho chị.
Nhiều lần tôi thất bại và làm xấu mặt mình trước cả công ty, chị vẫn không mất niềm tin vào tôi mà tiếp tục động viên tôi cố gắng. Chị cũng thường xuyên nhắc lại việc tôi cần xây dựng, và tin vào nội lực của bản thân mình. Trái ngược với hội đầu tôm, chị rất vui khi tôi phát huy một tài năng nào đó trong công việc. Chị khuyến khích tôi tỏa sáng, chứ không đố kỵ hay tìm cách hạ thấp năng lực của tôi.
Được gặp và làm nhân viên dưới quyền chị Hương là một trong những niềm vinh hạnh của cả cuộc đời tôi. Chị Hương đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, danh dự và lòng nhân hậu, người sẵn sàng làm điều đúng đắn - dù cho có phải làm một mình như Hugh Thompson Jr vậy. Và giống như Ruben gọi Sonny quay trở lại đường đua F1, chị Hương đã giúp gọi linh hồn tôi trở lại, và nuôi dưỡng nó lớn mạnh hơn để đủ khả năng dẫn dắt cả trái tim và trí tuệ.
Tôi hy vọng rằng trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp được một người như chị Hương - người không đố kỵ, ganh ghét, cho bạn những lời khuyên nửa vời, hay hạ thấp bạn như hội đầu tôm đã làm với tôi; người sẽ dạy bạn cách tin vào nội lực của bản thân, cách tự đứng lên bảo vệ chính mình và bảo vệ người xung quanh; người sẽ đưa linh hồn bạn trở về từ nơi đày ải và giúp nuôi dưỡng nó cho đến ngày vững vàng. Khi bạn gặp người như vậy, bạn sẽ mỉm cười trước những khổ đau trong quá khứ của mình. Không phải mỉm cười kiểu mỉa mai, mà mỉm cười vì có lẽ, để gặp được quý nhân như chị Hương, thì có phải khổ sở với đám đầu đất vài năm, hội bợ đít chuyên nghiệp, âu cũng đáng.
Nếu bạn chưa gặp được người như vậy, đừng lo lắng vì bất cứ điều gì. Hãy coi bài viết này như dấu hiệu của vũ trụ, rằng đã đến lúc bạn từ bỏ việc chạy theo và cầu xin sức mạnh từ người khác, để trở về với linh hồn mình cùng nguồn sức mạnh vô tận, vốn đã ở trong bạn rồi. Đã đến lúc, bạn có thể tự động viên và nuôi dưỡng linh hồn mình, tôi sẽ chia sẻ một số cách ở phần sau, song bạn có thể bắt đầu làm những việc mình muốn mà cứ bị trì hoãn lại vì công việc với người khác, dù cho bạn có phải điều đó một mình.
Nếu bạn đã có một người vô giá như vậy trong cuộc đời mình, tôi mừng cho bạn. Với sự trở lại một huyền thoại - chính là linh hồn bạn, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc đời trọn vẹn và đủ đầy, nơi mà không thử thách nào có thể làm khó bạn.
Một sự vĩ đại trở lại, một kỷ nguyên vươn mình, của chính bạn.
[ Còn tiếp ].