Ngày 21/7 vừa rồi, tôi đi xem bộ phim F1 của Brad Pitt, và phim đã cho tôi nhiều cảm hứng về cuộc sống. Ngoài những cảnh đua xe được dàn dựng công phu với sự cố vấn kĩ thuật từ nhà sản xuất Lewis Hamilton, khiến cho khán giả phải gật gù thán phục "đua thế mới là đua" - thì tôi cũng cảm thấy rằng sự trở lại của huyền thoại Sonny Hayes do Pitt thủ vai, chính là phép ẩn dụ cho câu chuyện về sự trở lại của một huyền thoại khác: linh hồn của chúng ta.
Trước khi mạn đàm về cốt truyện và những chi tiết trong phim mang lại cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa và thú vị, tôi sẽ nói về một số vấn đề cơ bản trước, để bạn đọc dễ hiểu hơn về chuỗi bài viết này.
Linh hồn là gì ?
Để định nghĩa linh hồn là gì, tôi nghĩ hai câu chuyện dưới đây sẽ minh họa nhanh chóng và cụ thể:
1. Cô bé và cậu bé
Có một cô bé và một cậu bé đang chơi đùa ngoài công viên. Cô bé chơi những viên bi và cậu bé chơi những chiếc xe ô tô mini. Một ngày nọ, cậu bé thấy chơi mãi xe ô tô thì cũng chán, bèn tiến đến cô bé và đề xuất một cuộc trao đổi: cậu sẽ đổi cho cô bé đống xe đồ chơi của cậu lấy những viên bi của cô, như vậy cả hai cùng được thử đồ chơi mới. Cô bé vui vẻ đồng ý và đưa hết những viên bi của mình cho cậu. Còn cậu bé thì bí mật giữ lại những chiếc xe đẹp nhất của mình trong túi quần, và đưa cho cô bé đống còn lại.
Tối hôm đó, cô bé về ngủ ngon giấc, mơ về những điều thú vị mình sẽ làm cùng đống xe ô tô mini mới nhận được. Còn cậu bé thì không thể ngủ được, cậu trằn trọc với suy nghĩ :" Liệu con bé kia đã đưa cho mình những viên bi đẹp nhất của nó hay chưa ?".
2. Hugh Thompson Jr
Ngày 16/3/1968, phi công quân đội Mỹ Hugh Thompson Jr và tổ lái trực thăng OH-23 Raven gồm tay súng Lawrence Colburn và tổ trưởng Glenn Andreotta đang làm nhiệm vụ bay trinh sát và yểm trợ Biệt đội Barker ở khu vực bốn làng Mỹ Lai, Mỹ Khê, Cổ Lũy, Tư Cung thuộc xã Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thompson bay tới lui trên khu vực, tổ lái của ông nhanh chóng nhận ra đống xác chết trong làng, "có cả trẻ nhỏ, hai-ba-bốn-năm tuổi, phụ nữ, người già, không có ai trong độ tuổi quân dịch cả".
Tổ lái ban đầu nghĩ rằng dân thường thiệt mạng như vậy do bị pháo kích, song họ sớm nhận ra rằng quân Mỹ đang tàn sát dân thường khi chứng kiến một cô gái họ gọi cấp cứu y tế cho bị Đại úy Medina - chỉ huy chiến dịch bắn chết ở cự ly gần. Như Lawrence Colburn kể lại :
"Chúng tôi thấy một cô gái tầm 20 tuổi nằm trên bãi cỏ. Chúng tôi thấy cô không có vũ khí và bị thương ở ngực. Chúng tôi đánh dấu chỗ của cô bằng khói vì có một đội lính ở cách không xa. Khói màu xanh, nghĩa là an toàn để lại gần. Khói màu đỏ nghĩa là ngược lại. Chúng tôi lượn lờ cách mặt đất hai mét và không xa hơn bảy mét cách cô gái khi Đại úy Medina tiến đến, đá cô, lùi lại, và bắn chết cô gái. Hắn làm vậy ngay trước mặt chúng tôi. Khi chúng tôi thấy hành động của Medina, chúng tôi tỉnh ngộ, đồng đội của chúng tôi đang tàn sát."
Sau vụ xử bắn cô gái đó, Thompson ngay lập tức báo cho toàn bộ các tổ lái trong khu vực và chỉ huy trưởng Biệt đội Barker về việc tàn sát dân thường, về những con rãnh chứa đầy xác người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chưa hết, tổ lái của Thompson tiếp tục chứng kiến Trung sĩ David Mitchell xả súng vào con rãnh, giết chết những người bị thương song còn sống ở dưới đó. Quá sốc, tổ lái bay về phía ngôi làng để cố giải cứu thường dân còn sống sót, may sao họ thấy một toán dân thường gồm người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang tháo chạy khỏi lính của Trung đội 2, Đại đội C. Thompson ngay lập tức hạ trực thăng vào giữa dân thường và Trung đội 2, rồi chỉ đạo Colburn và Andreotta chĩa súng về phía Trung đội 2, và có thể bóp cò nếu Trung đội 2 tìm cách sát hại dân thường. Thompson xuống khỏi trực thăng và bằng cách nào đó thuyết phục nhóm dân thường đi theo ông đến một khu vực an toàn, chờ để được sơ tán bởi hai phi công UH1-Huey, vốn đều là bạn của ông.
Gần cạn xăng, Thompson buộc phải quay trực thăng về căn cứ để tiếp nhiên liệu. Trước khi rời khỏi làng, Andreotta nhìn thấy cử động trong một con lạch chứa đầy xác người. Tổ lái hạ cánh, và Andreotta nhảy xuống con lạch đó, lội qua vài thi thể nát bét để tìm đến chỗ ông nhìn thấy cử động. Ông nhấc một xác người dính vài lỗ đạn để tìm được một đứa trẻ khoảng sáu tuổi, người đầy máu và đang sốc cực độ. Tổ lái mang đứa trẻ đến một bệnh viện ở Quảng Ngãi để được chữa trị, sau đó đi đổ xăng và đến căn cứ của Biệt đội Parker. Thompson giận dữ báo cáo vụ thảm sát lên cấp trên, và mọi việc đến tai Trung tá Frank Barker - Tổng chỉ huy của chiến dịch. Barker ra lệnh dừng việc "giết chóc". Tổ lái của Thompson ngay lập tức quay lại làng Mỹ Lai, để đảm bảo rằng dân thường không bị tàn sát và được sơ tán đầy đủ.
Những ngày sau đó, Thompson viết báo cáo chính thức về vụ tàn sát và được Đại tá Oran Henderson phỏng vấn. Lo ngại, các chỉ huy sư đoàn hủy bỏ những nhiệm vụ tiếp theo của Biệt đội Barker ở khu vực Quảng Ngãi, và có lẽ đã ngăn việc hàng trăm, hàng ngàn người dân vô tội bị thảm sát. Ban đầu, giới chức quân đội Mỹ thành công trong việc che đậy vụ tàn sát, họ truy tặng cho Thompson huân chương thập tự đặc biệt vì những hành động bịa đặt kiểu "giải cứu dân thường dưới hỏa lực của quân địch". Thompson vứt huân chương đó đi.
Khi vụ việc vỡ lở ra với truyền thông, Thompson được gọi đến thủ đô Washington để điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Hạ viện, nơi mà ông bị chỉ trích gay bắt bởi nhiều Hạ nghị sĩ, nhất là Chủ tịch Ủy ban Mendel Rivers vì lời chứng phơi bày tội ác của quân đội Mỹ. Rivers tuyên bố rằng Thompson là kẻ phản bội vì đã chĩa súng vào đồng đội, và cố gắng để Thompson bị đưa ra tòa án binh, song thất bại. Thompson cũng bị rất nhiều người Mỹ thù ghét vì làm chứng chống lại tội ác của quân đội Mỹ. Ông thường gặp phải những lời dọa giết, hay thấy xác động vật, động vật bị chặt chém trước sân nhà mình vào buổi sáng. Trong chuyến thăm làng Sơn Mỹ vào năm 1998, gặp lại những người sống sót của vụ thảm sát, ông bảo với họ rằng :"Chúng tôi chỉ ước rằng chúng tôi đã có thể cứu được nhiều người hơn thế".
Cùng năm 1998, 30 năm sau vụ thảm sát, Thompson, Colburn và Andreotta mới có được sự ghi nhận xứng đáng về những hành động anh dũng của mình khi được truy tặng Huy chương Người Lính - vinh dự cao nhất của Quân đội Mỹ dành cho hành động dũng cảm không diễn ra dưới hỏa lực của quân địch ( Andreotta được truy tặng sau khi đã hy sinh ). Những gì tổ lái của Thompson đã làm, được dạy trong lớp về đạo đức của toàn quân đội Mỹ và nhiều quân đội ở Châu Âu.
Thompson từng nói rằng :"Đừng làm điều đúng đắn và trông đợi được tặng huân chương, vì huân chương đấy có thể không bao giờ đến."
------------------------------------------------------------------------------------------
Hai câu chuyện trên đưa đến góc nhìn của bản thân tôi về linh hồn: Giống như cô bé và Thompson, linh hồn chính là tiếng nói mách bảo chúng ta hãy làm điều đúng đắn với lương tâm, với đạo đức và với những lợi ích chính đáng của chúng ta, bất chấp việc những gì chúng ta làm sẽ không được ai biết, hay sẽ làm cho ta bị cả thế giới ghét bỏ. Bởi vì trước khi chúng ta đi ngủ, dù cho không ai biết việc ta đã làm, thì linh hồn vẫn biết và tự hào với những điều đúng đắn.
Tôi tin chắc rằng, trong chúng ta nhiều người đã lỡ đánh mất linh hồn mình. Khi nói tới đánh mất linh hồn mình, chúng ta hay hình dung về những vị tư bản bán sản phẩm chứa chất gây ung thư cho bà mẹ và trẻ nhỏ để kiếm lợi nhuận hay những hành vi suy đổi kiểu như vậy. Tất nhiên đó cũng là một biểu hiện của việc đánh mất linh hồn: chạy theo tiền bạc, danh vọng và người khác phái. Song có một biểu hiện khác của việc đánh mất linh hồn, mà có lẽ sẽ khiến bạn bất ngờ: luôn luôn tìm cách giải cứu người khác. Đây là những người dù gầy gò ốm yếu, vẫn đi hiến máu nhân đạo, dù đang trầm cảm vẫn cố vùi lấp nỗi đau của mình để an ủi người xung quanh, dù đang khánh kiệt và vật lộn vẫn cho người khác vay chút tiền ít ỏi còn lại. Họ là những người đốt cháy chính bản thân mình, để sưởi ấm cho người khác.
Tôi sẽ gọi họ là những người cứu hộ ( the savers ).
Có nhiều nguyên nhân cho xu hướng tâm lý đi cứu người khác mà bỏ quên bản thân như vậy. Nguyên nhân lớn và phổ biến nhất là do một tuổi thơ bị phụ huynh hóa ( parentification ). Những người này không được trải qua một tuổi thơ vui đùa hồn nhiên, thậm chí là nghịch ngợm và phá phách như bao đứa trẻ, mà nhanh chóng phải đảm nhiệm vai trò đáng lẽ là của phụ huynh họ. Bởi vì phụ huynh họ là những người lớn bị suy nhược, tuyệt vọng và đau khổ nên mất chức năng bảo ban, động viên, an ủi và che chở một đứa trẻ. Điều đó khiến họ phải tự dìu dắt chính mình, và trong một số trường hợp nghiêm trọng, là phải dìu dắt chính bố mẹ họ. Khi lớn lên, họ bị chi phối bởi xu hướng luôn lo lắng và chăm sóc cho người khác mà quên đi lợi ích chính đáng của mình như thời thơ ấu vậy. Sâu thẳm bên trong, họ tin rằng mình không xứng đáng đón nhận tình cảm và sự trân trọng vô điều kiện, mà họ phải là người xả thân đi cứu người khác. Họ khác những nhà tư bản vô lương tâm ở hành động, song họ cũng giống những nhà tư bản đó ở chỗ: họ đã đánh mất linh hồn mình.
Tôi viết vậy không phải để đả kích những người cứu hộ, vì tôi đã từng là một trong số họ.
Những năm tháng tuổi 20, tôi có thói quen xả thân vì người khác. Trong balo đi làm của mình, ngoài laptop và sổ sách ra, thì tôi luôn mang theo kẹo cao su, thuốc lá, bật lửa và ... ổ điện. Kẹo cao su để phân phát cho bạn đồng nghiệp sau bữa trưa, giúp họ tự tin về hơi thở. Thuốc lá và bật lửa cho những đồng nghiệp thèm thuốc mà quên chưa mua ngoài tạp hóa. Và ổ điện để làm gì ? Ngày đó chúng tôi hay làm việc trên laptop ngoài các quán cà phê. Bạn biết đấy, một ổ điện ngoài quán chỉ có hai giác cắm, mà chúng tôi có đến năm sáu người mỗi ông một chiếc laptop chai pin công ty cấp, ngồi làm việc cả buổi chiều, thế là tranh nhau ổ điện. Tôi bèn mang theo ổ điện ba giác của mình đi, nối vào ổ của quán để giúp bạn đồng nghiệp của mình có thêm chỗ sạc điện. Tôi cũng luôn là người sạc laptop sau cùng. Nghĩ lại, tôi đồ rằng chủ quán cà phê có lẽ căm ghét chúng tôi đến không ngủ được, mỗi gã gọi đồ uống có vài chục nghìn mà ngồi tốn điện cả buổi chiều, tôi chắc chắn rằng đoàn chúng tôi vào, là quán chỉ có lỗ.
Đỉnh điểm của sự xả thân: tôi vào làm ở một công ty được người cố vấn ( mentor ) giới thiệu. Tôi có thể miêu tả công ty đấy trong hai từ ngắn gọn: vũng phân ( shit hole ). Sếp thì bắt nạt, chèn ép, không ghi nhận công lao của nhân viên mà chỉ khen thưởng những ai bợ đít sếp. Nơi làm việc thì xa, tận Chương Mỹ cách nhà tôi độ 40 km. Tôi không rõ cung đường về Chương Mỹ bây giờ thế nào, song thời tôi làm thì đường rất xấu và lại nhiều xe công ten nơ di chuyển. Tôi nhớ như in một buổi chiều mưa nặng hạt, tôi đi chiếc xe Future cọc cạch của mình, chở phía sau hai thùng hàng to nặng từ văn phòng công ty về kho ở Chương Mỹ, đường thì vừa xấu vừa trơn trượt lầy lội, chưa kể đám xe công ten nơ lái ẩu. Nghĩ lại, đó là một chuyến đi liều mạng, chắc nhờ các cụ gánh còng lưng mà tôi mới không bị tai nạn hay xanh cỏ, và ngồi viết bài như bây giờ. Hôm đó lái xe mà tôi vừa đi vừa khóc, linh hồn tôi đã gào lên rằng việc gì phải liều mạng vì những thằng sếp tồi tệ và tôi đồ rằng chưa học hết cấp ba như vậy ? Song tôi đã đặt linh hồn mình sang một bên, tôi vẫn cứ chịu khổ, liều mạng như vậy để gây ấn tượng tốt với người cố vấn đã giới thiệu tôi vào công ty này, ấn tượng là tôi có thể vượt qua nghịch cảnh để thành công. Trong khi đúng ra tôi phải chửi vào mặt anh ta bằng bốn thứ tiếng.
Nếu bạn có tò mò vì sao anh ta giới thiệu tôi vào vũng phân, thì tôi trả lời rằng hồi anh ta còn làm ở đó thì công ty ở thời hoàng kim. Song đến thời tôi làm, thì như chu kỳ sản phẩm, công ty bước vào giai đạn suy tàn. Tôi có tâm sự với anh ta nhiều lần về sự suy tàn của công ty, song có lẽ anh ta vẫn say và yêu công ty từ thời nó còn đẹp, nên anh ta cũng không biết nói gì ngoài động viên tôi nỗ lực. Đến những phút cuối trong mối quan hệ của chúng tôi, thì anh ta câm lặng trước những khó khăn mà tôi kể - những thử thách mà thời anh ta chưa bao giờ phải nếm trải. Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi ngờ ngợ nhận ra rằng, anh ta không phải là đối thủ của tôi, huống hồ là người dạy bảo, cố vấn.
Ngoài việc chạy theo để cứu người khác thì tôi cũng chạy theo những mối quan hệ một chiều ( bạn có thể đón đọc chuỗi bài của tôi về việc chấm dứt những mối quan hệ một chiều, trong cùng một danh mục với chuỗi bài viết này ). May mắn thay, điều gì cần đến cũng đến. Sau một chuỗi những sự kiện ngoạn mục, linh hồn tôi cũng quay trở lại, như Sonny Hayes quay trở lại đường đua F1 sau 30 năm vậy.
Làm thế nào để đưa linh hồn bạn trở lại, và bài học từ phim F1 là gì, bạn xem hồi sau sẽ rõ.
[ Còn tiếp ].
Sự trở lại của một huyền thoại: Linh hồn bạn
Sự trở lại của một huyền thoại: Linh hồn bạn