"It's okay to say you are not fine, even you always say you are fine." - Nó ổn khi bạn nói không ổn, kể cả khi bạn vẫn luôn nói bạn ổn.
Cặp người giữa rừng người, một cậu nhóc nhỏ tí nhưng trí óc lớn như thổi vì xung quanh chỉ làm bạn với người lớn và một ông bác không còn nhớ nổi cách biểu đạt cảm xúc, việc hai người đồng hành qua các địa điểm khác nhau để hỏi về thế giới người lớn qua khung mắt trẻ con và nhất là để cùng học cách sống, họ đã gián tiếp dạy tôi cách sống, cách thở, cách tìm kiếm nguyên bản của bản thân lần nữa bao gồm câu nói trên, họ là Jesse và Johnny từ "C'mon C'mon".
Nó giống như bạn được tập dợt để sống lại, như đọc đến giữa cuốn sách cuộc đời khi không đủ tỉnh táo nên bạn cho phép mình một cái sờ nhẹ nhàng có phần mùi mẫn quá lố nhưng dẫu sao vẫn thích thú bởi lâu lắm bạn mới làm vậy cho mình (đã nói tránh việc bạn đày đọa bản thân trong các khuôn mẫu hay quy tắc) và lật giở ký ức quá đỗi mờ nhòe, thủng những lỗ to tướng nhưng cũng không hề gì vì ít nhất bạn cho mình thời gian đọc lại trang đầu.
Mấy ai dám tháo đôi vai căng cứng mấy năm dài hơi, đôi chân được chùn nghỉ và từng thớ cơ trở về trạng thái ban đầu để hồi tưởng đúng một thứ duy nhất rằng bạn đã từng đến thế giới vô vàn những điều vô nghĩa lẫn ý nghĩa này thế nào. Nỗi sợ bào mỏng vỏ bạn đến mức cơ thể bạn quên bẵng cách quen thuộc với chính mình khi nhìn gương hay đơn giản chỉ là soi ngắm, cả cách những cảm xúc cơ bản nhất luôn bị kìm nén, o ép đến biến dạng. Bạn lớn lên, méo mó theo chiều hướng tốt hay xấu không phân định nhưng bạn biết rõ mình quên đi hầu hết cái căn bản - việc ăn ngủ nằm ngồi nói năng sao cho thoải mái. Quá nhiều lựa chọn và vô vàn ràng buộc, từ ngữ tuôn trào trong đầu nhưng khi chúng chuẩn bị thoát ra để đổ vào cuộc sống, lo lắng đã khiến chúng cháy sôi trong cuốn họng tối tăm tựa hầm than đen.
"TÔI ỔN!" trở thành lớp phấn dày trên da, một mảng màu đơn sắc chồng lên, che đậy bảng màu độc nhất mà mỗi suy nghĩ, cảm xúc, hành động đang trong giai đoạn thai nghén mãi không hình thành, bạn thành người lớn.
Trẻ con có quyền năng không biết sợ, hay kể cả biết sợ sự lớn lao của thế giới thì nó cũng chẳng được để tâm nhiều nhặn gì mấy so với chính điều phát ra từ trong người. Trẻ con vì thế thương thay người lớn với thế giới siết bao tẻ nhạt, rúm ró, mẫu mực. Khi tôi viết những lời này, tôi mới nhận ra lý do tôi trông dị hợm trong mắt mình bấy lâu vì tôi quá sợ hãi, mọi thứ, và giờ tôi buông bỏ dần, hay nhanh chóng hết sức có thể như cố cắt phăng cái đuôi bệnh tật, ngay tắp lự xóa bỏ tai mắt ảo ảnh để ghi xuống tất cả cái tôi nghĩ, ngay bây giờ. Một chú ngựa hoang chưa thuần, trẻ con; một hộp sắt với cái lỗ nhỏ tí trông ngược xuống thế giới quan hồng hào mềm xốp có chú ngựa kia gọi tương lai là kẻ ngu dốt nhất vì dám để mọi thứ rời khỏi tầm và chạy tít vào quê lãng, tôi.
"Blah, blah, blah" - những chuỗi lặp lại vô nghĩa có ý nghĩa nhất lúc này. Tôi ba hoa hay người lớn luôn biết cách chọn lọc, sàng qua lại để lấy từ ngữ biện hộ cho nỗi sợ hãi muôn hình vạn trạng đây, tất cả, với trẻ con chỉ là blah, blah, blah ... Từ thẳm sâu, tôi muốn mình nghĩ như trẻ con trở lại.
Không thể thở? Không thể ngủ? Không thể làm những hành động cơ bản nhất để duy trì sự sống một cách dễ dàng?
"Nằm xuống, giãn chân, giãn tay, bàn tay và giãn cả các đốt tay, giãn vầng trán và buông mọi suy nghĩ, đừng nghĩ, giãn miệng và quai hàm đang siết chặt, không còn quẩn quanh lo âu. Hãy ngủ, say ngủ."
"Nhắm mắt. Kiếm tìm cho bạn một tư thế thoải mái để nhớ về mình, tìm để đi tìm, chính mình."
"Bạn có từng nghĩ về thế giới sau khi bạn biến mất?"
Đừng nghĩ nhiều. Tương lai chính là tất cả những gì bạn không nghĩ đến, mọi điều bạn nghĩ sẽ chỉ là những phân cảnh không thành hiện thực. Nghe có vẻ khoa học nhưng tôi sẽ tan rã trong khi thế giới vẫn tiếp tục mà không có tôi, như nó đã từng. Thế giới sẽ không kết thúc, nó sẽ không xanh như đã từng.
Sau tất thảy đám hỗ lốn phía trên, bạn và tôi chỉ có thể nói: "C'mon, c'mon, c'mon, c'mon" - hiểu là đi tiếp hay thôi nào hay nhanh lên tùy bạn nhé.
/220901/