Người vô tội

Wilhelm bị hai người lính đẩy vào một căn phòng lớn, tương đối sáng sủa trong nắng sớm. Những ánh mắt lập tức hướng về anh, thấy tay anh mang còng, chân đeo cùm, cả người nhức mỏi và phờ phạc vì những trận đòn khai. Anh không quan tâm, chỉ biết là vợ anh đang khóc nấc ở dãy ghế sau cùng. Binh lính cũng không quan tâm, đẩy anh ra đứng trước một dãy hàng rào gỗ, hướng mặt anh về phía trước.
Đó là bức tượng bán thân của vị Quốc trưởng đáng kính và tác phẩm của ông ta, những lá cờ đỏ với chữ Vạn nghiêng, được đặt trang trọng sau lưng một dãy bàn ghế cao. Bên trái là khuôn viên trại tạm giam, Wilhelm nghe được tiếng la hét văng vẳng từ đó. Khách dự phiên tòa hẳn cũng nghe được, nhưng hẳn họ đều đã chọn phớt lờ.
Để rồi, Wilhelm thấy một toán người nghiêm nghị, mặc áo đen dài bước vào chỗ ngồi của mình sau dãy bàn dài. Theo sau họ là một nhóm người trông có chút sợ hãi và lo lắng, với áo quần bình thường hơn, tìm đến những dãy ghế thấp hơn bên tay trái.
“Tên?”, người lớn tuổi nhất trong nhóm mặc áo đen hỏi Wilhelm sau khi đã yên vị.
“Wilhelm Hoffmann, thưa tòa”, anh đáp.

Công tố viên

Theo sau những nghi thức tòa án nhàm chán đó là một gã tóc nâu hoạt ngôn rời khỏi chỗ ngồi của mình sau chiếc bàn dài, tìm đến chỗ Wilhelm mà múa mép. "Chắc là công tố viên", anh nghĩ.
"Anh Hoffman, anh có biết mình được ưu ái những gì hay không?", gã tóc nâu hỏi.
"Biết", Wilhelm trả lời cho có lệ.
"Nhìn anh đi, tóc vàng, mắt xanh, da sáng. Một chuẩn mực Aryan điển hình đó chứ. Anh có cho mình 1 công việc ổn định, gần nhà tại Sở Thuế ở thành phố Innsbruck này, có vợ đẹp và 2 con khôn lớn. Con trai anh lại là đội viên Hạng ưu trong Đội Thiếu niên Hitler. Có tất cả như vậy, anh nghĩ mình còn thiếu thốn điều gì nữa chăng?"
"Nhìn anh đi, tóc vàng, mắt xanh, da sáng. Một chuẩn mực Aryan điển hình đó chứ"
"Nhìn anh đi, tóc vàng, mắt xanh, da sáng. Một chuẩn mực Aryan điển hình đó chứ"
"Tôi cho là mình đủ."
"Thế có lý do gì khác để anh mắc tội với dân tộc mình? Chúng tôi phát hiện anh làm giấy tờ giả cho 5 tên Do Thái trốn đến Thụy Sĩ, đúng chứ?"
"Phải. Họ là hàng xóm cũ của gia đình tôi."
"Anh Hoffmann, anh phải hiểu là chúng đã gây ra điều gì cho dân Aryan chúng ta. Nỗi nhục của chiến tranh, kinh tế suy kiệt và văn hóa hủ bại."
"Tôi biết, tôi tham dự đều đặn các buổi tuyên truyền."
"Thế tại sao anh lại đi giúp bọn nhà Do Thái nhà Rosenzweig?"
"Họ là hàng xóm của tôi và tôi biết chẳng ai trong số họ làm được những chuyện to tát đó cả."
"Anh Hoffmann, chúng là người Do Thái. Thứ dân thấp kém đã giết hại Chúa Trời vì đố kỵ. Để rồi, chúng mang cái ghen ăn tức ở ấy ra khắp thế gian, làm suy kiệt mọi giống dân của thế giới. Việc anh giúp chúng chẳng khác nào tiếp tay cho 1 tội ác chống lại cả nhân loại."
"Một lần nữa, gia đình họ không có ý định hay khả năng cho những việc như thế."
"Anh Hoffmann, làm sao anh biết chắc được chuyện đó?"
"Tương tự, làm thế nào ông biết người Do Thái tệ như những gì ông nói. Hay là ông chỉ lặp lại nội dung tuyên truyền?"
Công tố viên sững người một lát. Hắn trông như thể rất khó chịu, vuốt bộ ria mép râu mà quay sang trao đổi riêng với một vị thẩm phán.
Wilhelm tranh thủ nhìn vợ, người đang cố xin lên dãy ghế đầu để được gần chồng nhất có thể.
"Wilhelm tranh thủ nhìn vợ, người đang cố xin lên dãy ghế đầu để được gần chồng nhất có thể."
"Wilhelm tranh thủ nhìn vợ, người đang cố xin lên dãy ghế đầu để được gần chồng nhất có thể."
"Hilde, em sao không? Bọn trẻ sao rồi?", Wilhelm hỏi vợ.
"Em ổn. Bọn trẻ đang ở nhà ngoại rồi", vợ anh đáp.
Vừa xong như vậy thì gã công tố viên đã quay trở lại với Wilhelm.

Bị cáo

"Được rồi, anh Hoffmann. Với tư cách là người đại diện cho công lý của chủng tộc và nhà nước Đại Đức, tôi cần làm cho ra lẽ sự vi phạm của anh trước tòa và các công tố viên", công tố viên vuốt râu nói.
"Thế khi nãy là chưa đủ à?", Wilhelm thắc mắc.
"Chưa, vì mọi việc vẫn chưa rõ ràng."
Công tố viên hắng giọng, rồi tiếp tục:
"Wilhelm Hoffmann, có phải vì tiền của người Do Thái, quân Đồng Minh, các thứ dân thấp kém và bè lũ phản bội mà anh bán đứng dân tộc mình, đưa lũ Do Thái gần nhà trốn sang Thụy Sĩ bất hợp pháp?"
"Không, tôi không nhận tiền của bất cứ ai", Wilhelm đáp.
"Hay là vì một thứ tình cảm cấm kỵ nào đó?", gã công tố viên dí sât mặt vào Wilhelm.
"Hay là vì một thứ tình cảm cấm kỵ nào đó?", gã công tố viên dí sât mặt vào Wilhelm.
"Hay là vì một thứ tình cảm cấm kỵ nào đó?", gã công tố viên dí sât mặt vào Wilhelm.
"Ông có ý gì hả?", Wilhelm toan sấn tới thì liền bị cảnh sát giữ lại, buộc ngồi xuống.
"Tôi được biết là cái gia đình Do Thái đó có một cô con gái lớn, tầm đôi mươi, gọi là Sarah thì phải. Cô ta rất xinh đẹp, đúng chứ?"
"Tôi và vợ coi Sarah như em gái. Cô ấy nhiều lần giúp trông hai đứa trẻ nhà tôi khi vợ chồng tôi có việc." "Thật sự là không có tình cảm nào khác chứ? Hay là với nhũng đứa trẻ còn lại của gia đình ấy?"
"Ông nghĩ tôi biến thái hay sao?"
"Có thể, vì anh có tiếp xúc nhiều với người Do Thái mà. Rất có khả năng bị nhiễm sự bệnh hoạn của chúng."
“Vớ vẩn.”
“Thế thì không lẽ, là vợ anh với ông Benjamin, chủ gia đình đó?”
Wilhelm đợi gã công tố viên đến gần thì liền húc đầu vào hắn, làm hắn té ngửa ra. Cả căn phòng trở nên toán loạn trong tiếng chửi bới và xuýt xoa. Anh lập tức bị khống chế bởi binh lính trong khi tên công tố viên loạng choạng ngồi dậy.
Thế là vị thẩm phán chủ toạ bèn gõ búa, yêu cầu công tố viên phải tránh xa phạm nhân.
"Anh lập tức bị khống chế bởi binh lính trong khi tên công tố viên loạng choạng ngồi dậy."
"Anh lập tức bị khống chế bởi binh lính trong khi tên công tố viên loạng choạng ngồi dậy."
"Thôi được, anh Hoffmann. Nếu không phải vì tiền hay tình thì còn có thể là gì? À phải, một vị trí cấp cao trong chính phủ Do Thái tại Đức?"
"Nghe viển vông lắm đấy. Tôi chỉ là nhân viên phòng lưu trữ." "Thế thì thật khó tin khi anh có thể dễ dàng làm giả giấy tờ cho 5 người Do Thái để vượt biên sang Thụy Sĩ đó chứ."
"Cũng chẳng dễ dàng đến vậy."
"Vậy rốt cuộc, vì sao anh lại giúp bọn chúng?"
"Tình làng nghĩa xóm, chắc vậy. Đó là những thiếu thốn vụn vặt trong gian bếp, những lần chăm lo cho nhau trong lúc ốm đau, những bữa ăn cùng nhau sau khi sửa sang nhà cửa."
"Anh không nghĩ đó là chiêu trò sao? Lũ Do Thái rất giỏi việc ấy." "Tôi không biết, nhưng cha tin Chúa. Theo ông, điều rõ ràng nhất trong mắt Chúa là con người chúng ta phải biết yêu thương nhau. Ông dạy tôi như thế."
"Kể cả với những kẻ đã dám giết hại Chúa chúng ta sao?"
"Không, kẻ giết Chúa là sự cuồng tín và cực đoan. Trước là các tu sĩ Pharisees, và giờ là các ông."
Công tố viên lại một lần nữa cứng họng, bèn chạy đến chỗ các thẩm phán để bàn bạc. Giờ, Wilhelm mới để ý đến những gương mặt lo âu ngồi tại một dãy ghế bên tay phải anh, ngay bên cạnh dãy bàn của các thẩm phán.

Kẻ thù của nhân dân

Bàn bạc xong, công tố viên quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Vị thẩm phán chủ toạ liền gõ búa ba lần, rồi nói:
"Anh Wilhelm Hoffmann, tòa đã họp và thống nhất với các tội danh sau đây. Thứ nhất, chống lại chính sách của Đảng Quốc xã và Quốc trưởng Hitler bằng việc hỗ trợ ngưòi Do Thái vượt biên. Thứ hai, giả mạo giấy tờ và con dấu của cơ quan công quyền. Anh có ý kiến gì trước những tội danh đã nêu?"
"Không ý kiến, thưa tòa", Wilhelm dõng dạc đáp.
"Và không một chút ăn năn nào sao?", thẩm phán hỏi.
"Không, vì tôi tin những gì mình làm là đúng."
"Nếu vậy thì với các tội danh đã nêu, tòa tuyên án anh tội tử hình vì phản bội chủng tộc, đồng thời phải bồi thường 5 triệu mark vì làm giả giấy tờ. Sau đây, bồi thẩm đoàn sẽ họp kín để đưa ra quyết định sau cùng cho các tội của anh và mức phạt ấy", thẩm phán gõ búa.
"Nếu vậy thì với các tội danh đã nêu, tòa tuyên án anh tội tử hình vì phản bội chủng tộc, đồng thời phải bồi thường 5 triệu mark vì làm giả giấy tờ"
"Nếu vậy thì với các tội danh đã nêu, tòa tuyên án anh tội tử hình vì phản bội chủng tộc, đồng thời phải bồi thường 5 triệu mark vì làm giả giấy tờ"
Những gương mặt lo âu bên tay phải Wilhelm lần lượt đứng dậy, tiến vào gian phòng phía sau. Họ lo sợ nhìn nhau trong căn phòng trống, chẳng ai dám nói gì.
Họ sợ những gì mình nói ra sẽ biến bản thân thành như Wilhelm, bởi Gestapo ắt hẳn đang lẩn khuất đâu đó và nghe lén, chờ đợi một sự chống đối công khai. Thế là tất cả chỉ ngồi đó, chờ hết giờ thì bước ra, đều tuyên bố Wilhelm là có tội, coi như xong việc.
"Phán quyết của nhân dân Đức là như thế. Wilhelm Hoffmann, anh còn lời sau cùng nào để nói không?", vị thẩm phán hỏi.
"Vài điều này, thưa tòa. Rằng, hôm nay các vị phán xét tôi thì mai sau sẽ phán xét các vị Hãy nghe, những người tự lừa dối bản thân, những kẻ bị che mờ bởi quyền lực, tiền bạc và niềm tin sai lệch, những ai im lặng trước cái ác hiển nhiên trong thời đại suy tàn."
Wilhelm nói xong thì thẩm phán liền gõ búa kết thúc phiên tòa. Anh liền bị dẫn đi trong sự nhạo báng của người dự phiên tòa, chỉ trích anh là kẻ phản bội với những lời lẽ xúc phạm nhất. Chỉ có người vợ là im lặng dõi theo, đầy sầu muộn.

Tử tù

Mấy tháng sau, thi thoảng Hilde được phép đến gặp chồng trong nhà giam nhờ chút đỉnh tiền bạc còn sót lại sau án phạt. Wilhelm trông tiều tụy thấy rõ, áo tù dơ bẩn và rách rưới, với vài vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Hiểu chuyện, cô chỉ nói mấy chuyện vặt vãnh cùng chồng, còn lại thì lén lút cất thêm vài lá thư cho anh.
Wilhelm lén đọc một lá thư của vợ. Cô kể về chuyện các nước Đồng Minh đã tiến vào Pháp và đang tiến rất nhanh đến Đức. Anh thì chỉ quan tâm đến bọn trẻ, chúng vẫn đang rất ổn ở quê ngoại. Khi nghe tiếng bước chân của quản giáo đi ngang qua, anh vội vàng nhét những lá thư lại vào trong gối.
Wilhelm lén đọc một lá thư của vợ. Cô kể về chuyện các nước Đồng Minh đã tiến vào Pháp và đang tiến rất nhanh đến Đức.
Wilhelm lén đọc một lá thư của vợ. Cô kể về chuyện các nước Đồng Minh đã tiến vào Pháp và đang tiến rất nhanh đến Đức.
Một buổi sáng nọ, Wilhelm tỉnh giấc trong những loạt súng rền vang. Quản giáo ở ngay bên ngoài xà lim. Gã mở cửa, bước vào buồng giam, nghiêm nghị nói: "Tới giờ rồi."
Wilhelm liền bị lôi đi, đưa vào một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài pháp trường. Anh ngửi được mùi máu thoang thoảng với mùi thuốc súng.
"Mấy kẻ đó nằm trong âm mưu ám sát Quốc trưởng đấy. Thời này loạn thật. Giờ thì, nói xem. Anh muốn bữa ăn cuối cùng là gì?", gã quản giáo nói.
"Nước Đức thua rồi thì làm gì có cái xa hoa ấy, đúng không?", Wilhelm nói.
Tên quản giáo đồng tình, sai đưa anh ra sân, bị trói tay, đứng trước một bức tường loang lổ vết đạn. Trước mặt anh là một nhóm lính trẻ, có khi chỉ hơi lớn tuổi hơn con trai anh đôi chút, đang loay hoay với những cây súng dài, mặt lo âu và sợ hãi thấy rõ. 
Sau đó thì Wilhelm bị bịt mắt, chờ hiệu lệnh của tên quản giáo. “Đoàng”, tiếng súng nghe văng vẳng cùng những cơn đau nhói khắp thân tàn. Anh ngã gục xuống nền đất, thoi thóp thở trong khó nhọc, rồi cuối cùng thì tắt hẳn. 
Thứ cuối cùng anh thấy là một mùa hè tại vùng quê nơi anh lớn lên, mẹ anh làm món khoai nghiền, còn anh giúp bố lợp lại mái nhà. Xa xa là ngôi nhà của ông Rosenzweig phía sau ngọn đồi, còn người nhà thì mang theo đồ ăn đến chỗ anh. Anh nhớ hai nhà vẫn thường ăn uống chung với nhau như vậy trước khi có Quốc trưởng. 
Mấy ngày sau thì Hilde nhận được tin chồng mất, lại vội vàng cùng em trai lái xe lên thành phố. Xác của Wilhelm được binh lính mang ra, bọc trong những lớp vải áo tù rách rưới và bẩn thỉu, nổi bật với biểu tượng ngôi sao 6 cánh, thứ gắn liền với người Do Thái.
“Thế này là ý gì?”, em trai của Hilde quát.
“Là số phận của một kẻ phản bội điển hình.”
Tên quản giáo lăm le khẩu súng ngắn, khiến cả hai phải cắn răng mà đưa xác Wilhelm về. Suốt đoạn đường, họ chẳng nói gì với nhau. Hilde khóc thút thít, cậu em trai thì làu bàu.
Đường xá không một bóng người nào ngoài những người già, đeo súng dài và băng đeo tay dân quân. Loáng thoáng, hai chị em nghe được dân quân châm thuốc lá, nói với nhau: “Nước Đức đầu hàng rồi. Quân Đồng minh sắp sửa tiến vào thành phố.”
Đám tang được tổ chức vào chiều hôm ấy, giữa tiếng gầm rú của máy bay Đồng Minh, mấy tiếng nổ rền vang làm rung chuyển những cây thập giá và bia mộ. Những dãy ghế được sắp ra xung quanh một cái hố với quan tài bên cạnh. Sau những lời cầu nguyện và khóc than thì Wilhelm cuối cùng cũng được yên nghỉ.
Đám tang được tổ chức vào chiều hôm ấy, giữa tiếng gầm rú của máy bay Đồng Minh, mấy tiếng nổ rền vang làm rung chuyển những cây thập giá và bia mộ.
Đám tang được tổ chức vào chiều hôm ấy, giữa tiếng gầm rú của máy bay Đồng Minh, mấy tiếng nổ rền vang làm rung chuyển những cây thập giá và bia mộ.

Người công chánh

Mùa hè nhiều năm sau đó, Hilde vẫn còn sống ở quê nhà mình, mở một cửa tiệm tạp hoá nhỏ, có cửa sổ hướng ra khu nghĩa trang. Con trai và con gái bà đều đã có cuộc sống riêng ở Vienna hay lại rong ruổi khắp Tây Âu như trong những lá thư họ gửi cho bà.
Chỉ là hôm nay, bà nhận được một lá thư kỳ lạ, gửi đến từ một nơi xa. Một giải thưởng gì đó cho chồng bà và lời thỉnh cầu cải táng ông. Người gửi là một người quen của gia đình bà khi trước kèm một số điện thoại. “Sarah Rosenzweig?”, Hilde thốt lên.
Gần một năm sau, Hilde được con trai lái xe chở đến một khu công viên trên đồi. Nơi này chẳng phải Áo hay Đức mà là một vùng đất khô và nhiều nắng hơn dù vẫn có nhiều cây xanh dọc đường.
Ở đó, bà gặp lại được người quen, gia đình Rosenzweig, đang đứng quanh một khối đá vuông, lại đặt lên đó những mẫu đó nhỏ trong im lặng rồi rời đi. Sarah chạy đến đón bà Hilde, đưa bà đến gần hơn để thấy được dòng chữ được chạm khắc cẩn thận trên đó: "Wilhelm Hoffmann".
Sarah chạy đến đón bà Hilde, đưa bà đến gần hơn để thấy được dòng chữ được chạm khắc cẩn thận trên đó: "Wilhelm Hoffmann".
Sarah chạy đến đón bà Hilde, đưa bà đến gần hơn để thấy được dòng chữ được chạm khắc cẩn thận trên đó: "Wilhelm Hoffmann".
Xung quanh cũng là những khối đá tương tự với những dòng người đang xếp đá nhỏ lên đó. Con gái bà giải thích rằng nơi này là nghĩa trang dành cho những người công chánh và người ta làm vậy để thể hiện sự tôn trọng.
“Công chánh là gì, Theresa?”, Hilde hỏi.
“Bố cứu người Do Thái nên họ tôn vinh bố như thế. Chuyện xin cải táng và trợ cấp cho mẹ cũng là do vậy.”
“À.”
Lúc trả lời đồng ý, Hilde chỉ nghĩ có khi sẽ tốt hơn nếu để có người chăm sóc mộ phần của Wilhelm. Bà không nghĩ nhiều về giải thưởng hay các khoản trợ cấp vì đang có một cuộc sống yên ổn tại quê nhà.
Hilde trò chuyện rôm rả với người quen một hồi thì chợt để ý đến một người đàn ông già, tóc bạc phơ, ngồi xe lăn, ẩn mình trong những câu chuyện kể cho con cháu.
“Benjamin?”, Hilde hỏi.
"Tôi xin lỗi, Hilde", ông ta sững người lại một hồi, rồi mới nói.
"Ôi, Benjamin. Anh ấy hẳn sẽ rất vui khi biết ông và gia đình vẫn còn khoẻ mạnh như thế này. Với lại, Wilhelm từng giải thích là ông hẳn cũng sẽ làm vậy nếu gia đình tôi gặp nạn, đúng chứ?", Hilde an ủi, ôm lấy người hàng xóm già.
"Cảm ơn."
Nói rồi, ông Benjamin cố lấy tay đẩy xe lăn hết sức, với sự giúp sức của Sarah và con cháu, đến chỗ bia mộ của Wilhelm, cẩn thận đặt một hòn đá lên tấm bia, thì thầm: "Cầu Chúa phù hộ anh, người công chánh."
(Được viết bởi Người Xa Lạ. Bài viết có sử dụng hình ảnh được tạo bởi Pixlr)