Phiền não tức bồ đề
Nay nghe thầy Thích Nhất Hạnh giảng về Bát Nhã Tâm Kinh, mình để ý hơn về phiền não tức bồ đề - phiền não là trí tuệ. Thực vậy, những...
Nay nghe thầy Thích Nhất Hạnh giảng về Bát Nhã Tâm Kinh, mình để ý hơn về phiền não tức bồ đề - phiền não là trí tuệ. Thực vậy, những năm tháng bị bắt nạt là mối phiền não lớn nhất đời mình, nói là sống trong địa ngục cũng chẳng sai. Nhưng từ kinh nghiệm chốn địa ngục ấy và nhờ tích lũy dần kiến thức triết học, ngồi thiền và dành thời gian một mình suy nghĩ khi covid mà cuối cùng mình phá bỏ được xiềng xích tâm hồn để đạt đến tự do tuyệt vời hơn. Có thể nói nếu không có trải nghiệm tổn thương ấy, mình sẽ rất khó đạt được sự thấu suốt sau này. Như vậy, nói đời là bể khổ và cũng là bể trí tuệ chẳng sai.
Nhân đây nói thêm về Nhân Quả của nhà Phật: "Nhất thiết pháp, nhân duyên sinh". Tất cả các pháp trên đời đều do nhân duyên mà sinh ra cả. Nhân chính là hạt thóc thì duyên sẽ là đất, nước, bàn tay chăm bón, mưa thuận gió hòa,... Nhân duyên kết hợp sẽ cho cây lúa trĩu bông, những hạt lúa mới ấy vừa là quả mà cũng có thể là nhân cho một vòng nhân quả mới. Để có được quả, bắt buộc phải hội tụ đủ cả nhân và duyên, thiếu một trong hai đều không được.
Bạn nghĩ trưởng thành là gì? Kiến thức sống đến từ đâu? Chắc chẳng phải từ sách vở suông hay từ những lời tiền bối chỉ dạy. Những lời, những chữ ấy cũng góp phần không nhỏ để ta trưởng thành khỏe mạnh hơn nhưng chúng chỉ là "duyên". Khổ đau khi va vấp với những vấn đề bất như ý mới là thứ bắt đầu cho trải nghiệm rồi thành kinh nghiệm sống của ta. Nhiều người khi trải qua một biến cố lớn trong đời, quan niệm sống của họ trở nên khác hẳn như một con người mới. Xưa nay chẳng thiếu những kẻ sống mơ màng, sau khi gia đình sạt nghiệp hoặc cha mẹ mất lại bắt đầu có thể gồng gánh gia đình. Vậy phiền não là "nhân" được gieo vào đời ta. Rồi quá trình ta đấu tranh với nó, cùng sự trợ giúp của các "duyên" như kiến thức sách vở, lời khuyên tiền bối, nội tại khỏe mạnh về thể chất tinh thần của ta mà từ nhân đã "gieo" ấy, nó mọc thành "quả" là kinh nghiệm, là trí tuệ, là bồ đề.
Phiền não tức bồ đề, nhưng cũng sợ chưa đến bồ đề đã chết trong phiền não. Đời ta giống như một khu vườn vậy, không ngừng được cuốc ra những cái hố rồi gieo "nhân". Nếu biết chăm chút kỹ càng, ta sẽ dần có nhiều "quả" ngọt, càng sống lâu càng có thành quả trí tuệ. Nhưng nếu gục ngã trước khổ đau, không tìm được cách giải quyết phiền não thì sao? Mảnh vườn sẽ dần có nhiều những cái hố mấp mô như những vết sẹo sâu trong tâm hồn ta vậy. Nhiều người đau đớn quá chẳng thể nào thoát ra.
Phiền não có thể tạo nên bồ đề nhưng cũng luôn cần cẩn thận ứng phó. Cái "nhân" ấy chứa trong mình cả phúc lẫn họa, tùy duyên mà nảy nở hoặc héo tàn. Ta chỉ đành cố gắng tạo những "duyên" tốt, hy vọng gặt được "quả" ngọt sẽ nhiều hơn.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất