Thật ra việc chấp nhận phiền não vốn dĩ khó vô tả, vì nó đối nghịch với sự ngụy tạo của lòng người.  Bị tổn thương mà biết mình đã làm gì thì dễ chấp nhận. Bị tổn thương mà vì ngu ngốc nên không biết mình đã làm gì, thì lại dễ sinh thù hận. Thế nên, ta phải tìm câu trả lời, không phải vì đấu tranh cho mình, không phải để tổn hại người,  mà để giải thoát cho ta và người. Giải thoát khỏi cái ngu ngốc của ta để không hận người. Giải thoát cho người đã vì ta mà sinh ra phiền muộn.
img_0
- Ta và người đều cần chiếc ô để che mưa. Ô chung hay ô riêng nào có còn quan trọng?-
Đời vốn ngắn, phiền não thì dài mênh mông như cánh đồng bất tận. Người ta gặp nhau trên đời vốn dĩ ngắn ngủi như từng nhịp thở.  Vậy cớ sao mà lại vì nhau, mà vô ý tạo cái cớ cho phiền não nối dài?
Thay vì vậy. hãy thử trân quý nhân duyên một lần, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Trân quý mà không chấp trước và bám vào nó để sống. Trân quý cái tự nhiên mà người dành cho ta, dù là niềm vui, nỗi buồn hay cả cái vô ý... Trân quý cái tự nhiên ta dành cho người dù là sự tin tưởng, ngờ vực hay cả cái ngu ngốc của ta... Chúng ta không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó.

Con người thường cố gắng giải thích nguyên nhân đằng sau sự xảy ra của một hiện tượng, một sự việc và cả một con người. Họ cho đó là logic, họ cho đó là phân định rõ đúng sai, họ cho rằng ai cũng vì mình. Nhưng càng cố gắng giải thích để thỏa mãn mình, thì nào đâu hay càng sinh thêm phiền não. Tại sao lại cố gắng giải thích? Cố gắng phân định đúng sai? Cố gắng tìm lý do để chứng minh lòng người tư lợi? Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua vì nó vốn dĩ như vậy. Cá thuận nước thì cá mới bơi dưới nước. Có duyên thì mới gặp được nhau. Trái với tự nhiên thì không được. Nước đã cạn, duyên không còn thì cần gì cố giải thích?
Cần gì giải thích, khi mọi chuyện đã như vậy? Cần gì nhọc tâm đi tìm lý do, khi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua? Cần gì ngụy tạo nên sự thật, khi thật hay giả nào còn quan trọng? Hay đó chỉ là sự cố chấp, không chấp nhận thực tại của lòng mình và người.
8 Autumn Poems Inspired by Feelings & Falling Leaves – Healing Brave
- Lòng mình như vậy, thế nhân cũng như vậy, đã tạo ra sự ngụy biện thiên cổ cho quy luật vũ trụ -
Ta trách người như trách chính bản thân ta. Trách mình từng thêu hoa dệt bướm, trách mình ngu ngốc. trách mình tổn thương người khác, ... Quanh quẩn mãi cái vòng đó không biết đến khi nào dừng lại...
Nên tự nhiên ta lại tĩnh lặng. Tĩnh lặng không phải để nhẫn nhịn hơn người, không phải để chứng tỏ mình nhu nhược và ngụy tạo mình là nạn nhân trong tất cả sự việc. Mà tĩnh lặng là vì ta tĩnh lặng.
Tĩnh lặng một cách tự nhiên, không gượng mình. Giống như xuân, hạ, thu, đông, rồi lại... xuân. Tĩnh lặng vì tâm ta thuận. Như ánh mặt trời phải chiếu sáng cho vạn vật, dù đó có là tốt hay hại vật đi chăng nữa. Rồi đến một lúc nào đó, ta sẽ không còn tĩnh lặng nữa... rồi nó cũng sẽ qua đi như người bạn phiền não của ta vậy. Phiễn não cũng như tĩnh lặng mà thôi, rồi sẽ như chiếc lá mùa thu rụng rơi, để sinh sôi lần nữa..
Hy vọng cho đến lúc đó, ta vẫn mỉm cười trân quý, vì đã được sống một đời trọn vẹn cùng chúng.