Hà Nội những ngày giãn cách theo chỉ thị 16, khu vực mình đang ở đã buộc phải phong tỏa được 8 ngày vì một gia đình có 2 người mắc Covid. Một đứa lười ươn người như mình đã cố thức nguyên đêm để học, cốt chỉ chờ cơn mưa giông theo như bản tin dự báo thời tiết đã đăng tải. Mong ngóng một cơn mưa mát lạnh sẽ mang cái nóng bức khó chịu đến mất ngủ của đêm hôm qua đi.
Tận dụng hết khả năng tập trung của bản thân, mình cũng ngồi học được vài tiếng, một vài tiếng khác thì ngồi thẩn thơ suy nghĩ, lướt facebook đọc những comment chán ngắt. Ngồi mò mẫm một hồi, lại đọc được nhật kí ôn thi nội trú của một chị bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Những câu chuyện chị chia sẻ, những câu văn chị viết cứ từng chút một len lỏi vào tâm hồn mình. Chị viết về gia đình, về bạn bè, về cuộc gọi cảm ơn của bệnh nhân làm chị cảm thấy " được lớn", về những ngày ôn thi căng thẳng. Nhưng một điều thú vị đó là dù viết về bất cứ thứ gì, buồn hay vui, chị cũng mang đến năng lượng thật tích cực, và trong một thoáng mình đã thấy mình thật thảm hại vì điều đó. Có phải chăng vì mình đã ngập ngụa trong những suy nghĩ buồn phiền quá lâu.
Suy nghĩ một chút, có lẽ phải chấp nhận thôi, một điều mà từ bấy lâu bản thân đã cố phủ nhận, cố che giấu. Căn bệnh trầm cảm đã ở cạnh bên lâu đến thế. Đã chiến thắng trong tất cả các cuộc giành giật từ trước đến nay. Nhưng mà này, lần này mình nghĩ đến cậu với tâm lí thoải mái lắm, như cái cách mà mình gọi cậu như bây giờ vậy. Cậu có lẽ sẽ đồng hành với mình lâu nữa đấy, thế nên thay vì giằng co, một bản hiệp ước giữa hai ta có thể sẽ giải quyết được tình trạng này. Mình sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Học nhiều nhất những thứ có thể học, cải thiện những thứ có thể làm với ngoại hình để trông tự tin hơn. Mình sẽ thực hiện từ những điều nhỏ nhất. Hằng ngày, dù nỗi buồn có làm mắt ướt nhòa, mình cũng sẽ viết và nghĩ về những điều vui vui, về những hành động ấm áp mà mình đã nhận được với thái độ tích cực. Mình sẽ cố gắng từng chút một. Còn cậu sẽ ở cạnh bên mình, để sự tồn tại của cậu, hằng ngày nhắc nhở mình đang cố gắng về điều gì.
Trời đã sáng, và không có lấy một hạt mưa nào rơi xuống. Bản tin lại lất khất cơn giông đến tối hôm nay. Lời giải thích đưa ra rằng, mình đã hẳn không lỡ hẹn với cơn mưa nếu di chuyển phòng trọ đến khu vực phía Đông Bắc Bộ.
Còn 6 tiếng nữa là đến buổi học online buổi chiều, tính ra phải 10 tiếng nữa mới được ngủ. Từ khi điện thoại hỏng, mình đã thôi cái sự tự tin ngủ đến khi lớp học bắt đầu trước 5 phút rồi.
Thôi kệ nhỉ. Bắt đầu ngày mới với những điều vui vui thôi nào!