Cảm giác trong tôi đã khác trước khá nhiều.
Tôi nghĩ, mùa hạ năm ngoái, tôi đã ngây thơ hơn, ít nỗi lo hơn.
Mùa hạ năm đó, với tôi mang nhiều màu sắc của sự trải nghiệm.
Tôi bắt đầu yêu anh, dành thời gian để nghĩ về anh, ngắm anh dưới mặt trời, ngắm anh dưới làn gió, ngắm anh cười và nghe anh nói.
Đó là một cảm giác đặc biệt, giống như cả thế giới bỗng bé lại. Dù có đẹp đến mấy, có lộng lẫy và đầy sắc hương thế nào cũng chỉ để làm nền cho anh mà thôi.
Tôi biết tính mình mộng mơ. Tôi hay vẽ ra những câu chuyện cổ tích tình yêu màu hồng nơi hoàng tử và công chúa yêu nhau, nguyện hy sinh cả cuộc sống vì nhau và thề nguyện sẽ cùng nhau suốt kiếp. Tôi mang trái tim non nớt và mơ mộng đó để yêu anh.
Mùa hạ với cái nắng chói chang rực lửa nhưng nhiệt thành càng đốt lên ngọn lửa yêu thương tha thiết của tôi. Mùa hạ trước với tôi chỉ có tình yêu. Tôi lao vào nó như thiêu thân, chỉ biết đến với người mình yêu, không quan trọng thiệt hơn. Dẫu có hiểu lầm, có cách xa nhưng sau mỗi lần cãi vã đều là nhớ nhau và yêu nhau nhiều hơn.
Có thể đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Những thứ đó với anh đều khác.
Tôi có đau lòng nhiều chút khi biết đến cái sự thật này, rằng tôi chỉ là một trong những con mồi be bé, ngây ngô rơi vào cái bẫy anh đặt sẵn. Anh chẳng yêu tôi. Tôi chẳng khác gì những người con gái trước đây anh từng quen.
Anh không có tình cảm với đàn bà — và tôi thì chẳng đủ đặc biệt để khiến anh thay đổi.
Một người đàn ông 32 tuổi, đã sống đủ lâu, gặp đủ nhiều người… nếu có thể thay đổi, thì đã thay đổi rồi.
Cái tình cảm sâu nặng tôi từng tưởng tượng ra cho mình giờ đã chết, hoặc có thể chưa bao giờ chết, tôi không chắc. Có thể nó vẫn ngoi ngóp ở đâu đó, gắng gượng sống sót với những hy vọng nhỏ nhoi dần tắt ngúm rằng biết đâu anh có thể dành cho tôi thứ tình cảm mà tôi hằng mong muốn.
Dù câu trả lời là gì, tôi vẫn ngu muội, vẫn ở bên cạnh anh bất chấp nhiều sự thật phơi bày trước mắt.
Tôi yêu anh đến thế ư?
Hay chỉ là sự quen thuộc?
Hay chúng tôi chưa bao giờ xem nhau là người yêu? Có thể là người bạn tâm giao chia sẻ nhiều vui buồn trong cuộc sống,
Nhưng yêu thì chưa. Từ “Yêu” với tôi nó thiêng liêng, nó khác biệt dù tôi chẳng thể định nghĩa trọn vẹn.
Mùa hạ này, khi mọi giác quan của tôi được khai phóng để không còn chỉ tập trung vào chỉ một người, tôi được chiêm ngưỡng thế giới như nó vốn dĩ.
Bầu trời xanh trong với những cụm mây trắng bóc như bông gòn. Nhìn những áng mây đó làm tôi nhớ cây kẹo đường 2 nghìn trước cổng trường tiểu học. Tôi đưa cây kẹo lên miệng, để từng thớ bông tan ra, ngọt lịm, tan vào từng tế bào lưỡi. Mỗi lần nếm thử, tôi đều nhắm mắt rồi “A” lên đầy sảng khoái.
Cái vị ngọt ngào tuổi thơ ấy bỗng chốc lấp đầy khoang miệng khi đưa mắt nhìn từng cụm mây kia. Kì lạ quá đỗi.
Tôi nắm tay anh đi trên con đường đầy hoa cúc dại. Hoa trắng nhụy vàng trên nền lá xanh. Cái khung cảnh thiên nhiên trước mắt làm tôi xao xuyến muốn trào lệ. Không phải vì nó quá đẹp, cây nào chẳng có lá, lá nào chẳng xanh. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ xung quanh tôi đang trỗi dậy mãnh liệt sau một mùa đông giá băng, bất chấp cái sự thật rằng chúng nó đã từng tàn lụi, khuất phục trước những cơn gió lạnh lẽo.
Tán cây xanh rì rào réo rắt một bản giao hưởng mùa hạ xanh ngát lòng.
Tôi ơi, cớ sao cứ thích để lòng lạnh băng đắng ngắt.
Phía trước bao giờ chẳng là mùa hạ, phải không?
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào ngừng yêu dù tôi đã bao lần dặn lòng mình nên lửa tắt.
Để yêu tôi chấp nhận đau, để thành công tôi chấp nhận thất bại.
Bởi tất cả những điều tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau sâu sắc nhất.
Ít nhất … truyền thuyết nói như vậy.
Mà niềm tin của tôi vào những chuyện như vậy thì vô vàn lắm.