Hãy nói cho mình biết nếu mô típ này có nghe quen không nhé: một tội ác man rợ, một kẻ thủ ác với vấn đề tâm thần, một điều tra viên dị biệt nhưng tài giỏi, và một cuộc truy đuổi kịch tích, kết thúc với một cuộc đấu súng sống còn. Kha khá những cuốn tiểu thuyết trinh thám mình biết đều có chung những đặc điểm trên. Và sau một thời gian phát ngán với mô típ cổ điển này, Phía sau nghi can X xuất hiện như một cuốn tiểu thuyết trinh thám thực sự khác biệt, là món kem trái cây giữa mùa hè oi ả, làm sống dậy mọi giác quan của người thưởng thức. 
Không giống với những cuốn trinh thám thường thấy luôn giấu kín kẻ thủ ác đến những trang sách cuối cùng, Phía sau nghi can X lại chọn cách phơi bày kẻ thủ ác, động cơ, cách thức ngay từ những trang sách đầu tiên. Mặc dù mọi thứ đều lồ lộ ra đấy và dường như chả còn gì để khơi gợi sự hứng thú của người đọc, nhưng nhà văn Higashino Keigo lại khéo léo giấu đi chi tiết quan trọng nhất, là cách che giấu tội ác, và sự gay cấn của cuốn truyện đến từ đó. Nhà văn Higashino Keigo cứ thế dẫn dắt người đọc qua từng trang sách chẳng chút mảy may nghi ngờ, để rồi làm một cú twist ngoạn mục ở phần cuối. Cũng như những điều tra viên trong truyện sẽ chẳng thể ngờ được con đường điều tra của mình là do người khác đặt từng viên gạch dẫn đi, và kết quả mình tìm ra được chẳng qua là do kẻ khác cho phép tìm ra như thế thôi.
Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn?

Cuốn tiểu thuyết không có tuyến nhân vật quá phức tạp, mà tập trung đào sâu khai thác tâm lí và câu chuyện của từng nhân vật. Đó là câu chuyện của:
Ishigami Tetsuya - Một bộ óc logic phi thường với tình yêu và khao khát mãnh liệt được cống hiến cho toán học, nhưng lại không gặp thời và phải chấp nhận chôn chân ở một trường cấp 3, nơi chẳng học sinh nào muốn học và chẳng ai nhìn nhận tài năng của anh. Họ chỉ nhìn thấy anh như một người lầm lì, ít nói, nguyên tắc với ngoại hình xấu xí và hay làm khó học sinh. Niềm vui duy nhất của Ishigami là được quên mình với những bài toán chưa ai giải được và quán cơm nơi làm của Yasuko
Hanaoka Yasuko - Một bà mẹ đơn thân sống cùng đứa con gái, chị thường xuyên phải chịu cảnh đeo bám vòi tiền từ ông chồng cũ. Mặc dù trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và rắc rối từ người chồng cũ, người phụ nữ trung niên này vẫn ước ao được yêu thương, dù cho ước ao đấy quá xa vời. 
Yugawa Manabu - Nhà phó giáo sư vật lí tài năng, là bạn của Ishigami và cũng là người duy nhất được Ishigami công nhận:  "Ngoại trừ người đàn ông này, chắc không có ai hiểu mình và không có ai để mình có thể thừa nhận ngang tầm với mình."
Như mình đã nói ở tiêu đề, Phía sau nghi can X hơn cả là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, và mình sẽ không ca ngợi cuốn sách như vậy nếu nó chỉ phá vỡ nguyên tắc truyền thống. Cách che đậy tội ác tài tình của thủ phạm không phải là điều duy nhất khiến người đọc phải nghĩ, mà đằng sau đó còn là những câu hỏi đậm chất triết lý về tình cảm giữa người với người, giữa tình cảm và luật pháp. 
Liệu vì tình yêu đơn phương người ta có thể đi xa đến đâu? Nếu người mình yêu đã cướp đi một sinh mạng, dù cho sinh mạng đó chả tốt đẹp gì, thì việc bất chấp danh dự, đạo đức, tính mạng để bảo vệ người ấy liệu có đúng? 
Không có lí do gì để chết, nhưng cũng không có lí do gì để sống. Một cuộc đời chỉ tồn tại như vậy có nên tiếp tục?
Có rất nhiều câu hỏi như thế nữa mà ngay cả tác giả có lẽ cũng không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng cho từng nhân vật. Nhà văn Higashino Keigo chỉ đơn thuần tường thuật lại câu chuyện bằng giọng văn giản lược, không màu mè, không cảm xúc và lùi lại phía sau cho người đọc tự phán xét.
Một điểm cộng nữa cho tác phẩm là nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn Higashino. Ông không đẩy nhân vật của mình lên mức tốt thánh thiện cũng không đưa họ xuống mức ác tàn độc, những nhân vật của ông đều rất đời thường. Thể hiện qua sự giằng xé của Yasuko, giữa mong muốn ích kỉ muốn được hưởng hạnh phúc sự rằng buộc lòng biết ơn xen lẫn sợ hãi đối với Ishigami. Hay một con người lạnh lùng logic như Ishigami, khi đứng trước tình yêu cũng có lúc lo lắng không biết tóc mình trông có ổn không. Mặc dù nhà văn sở hữu giọng văn lạnh lùng đến khách quan, thì ẩn sau đó vẫn là sự thấu cảm và tình yêu của tác giả đối với số phận con người. 
Mình sẽ mãi không quên được bức thư của Ishigami gửi Yasuko, ngay cả khi anh biết rõ kết cục tồi tệ nào đang chờ mình phía trước:
 "Hãy quên mọi chuyện về tôi đi. Em không được cảm thấy có tội. Vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa."