Blue is the warmest colour
"Này, lúc nào mày muốn sống?"
"Người khác hỏi tao câu này là tao đập á, nhưng là mày nên tao sẽ nói.
Là khi Spotify bất chợt bật ngang bản nhạc tao thích từ 10 năm trước,
Khi bố đóng cửa cho tao khi tao ra khỏi nhà, hay mở cửa ngay khi tao vừa dựng chân chống trước thềm,
Là khi con bạn dúi cho một gói xôi lạc ăn sáng, 
Khi tao nhìn thấy một từ ngữ đẹp,
Hay là khi bầu trời xanh một màu xanh rất khác..."
Thỉnh thoảng nói những câu 'sến sẩm' thế này, trong lòng tôi bất giác lại có dư vị ngọt ngào. Kí ức là món quà đặc biệt của con người, nó vẫn cứ ở đó, sáng bóng lên theo thời gian chứ không bao giờ bỏ người mà biến mất. Và còn lấp lánh hơn nữa khi được sẻ chia, với đúng người, đúng thời điểm. 
Đôi khi, làm một người mộng mơ trong xã hội ngày nay thật khó, khi con người thích cúi đầu nhìn điện thoại chứ không phải ngẩng đầu ngắm những vòm cây, việc thoải mái nói về những niềm vui nhỏ nhặt như 'hôm nay tao thấy nắng lấp ló trong vòm cây' sẽ khiến người ta nhìn mình kì lạ. Và với một người hay e ngại như tôi, thì tốt nhất là hãy để bản thân tự lấy niềm vui đó làm của riêng. 
- Hôm nay trời xanh lắm, hoàn hảo như màu vẽ, nhiều đám mây béo múp míp mà lại chẳng nắng chút nào, tha hồ mà nhìn, mà thưởng!
- Hôm nay trăng tròn vành vạnh, gần như treo ngay trên đầu, cái quãng đường 17km từ trường về nhà của tao đỡ cô đơn hơn một chút.
- Hôm nay mặt trời buồn nên trốn mất tiêu rồi, ngày mai hãy vui lên nhé, được không?
-------
Đây là bài đầu tiên của em trên Spiderum, mong các vị tiền bối nếu có lướt qua hãy góp ý ạ, thật sự em còn thiếu rất nhiều kĩ năng viết cũng như là cảm hứng, cảm ơn mọi người ạ ^^