Hai giờ sáng. Lịnh phóng chiếc Cup lao vào vùng đen kịt của con hẻm vắng. Chỉ chưa đầy một phút rồ ga, cậu đã ra ngoài đường cái. Màn đêm tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng gầm rú của con xe cũ, làm Lịnh tưởng mình như một kẻ phạm húy, kinh động giấc ngủ của Sài Gòn. Dù rất thèm một cơn chợp mắt, dù không biết mình phải đi đâu, Lịnh vẫn dứt khoát không quay đầu. Lịnh chỉ biết mình phải chạy, đến đâu cũng được, chỉ cần ra xa khỏi nhà. Lịnh muốn gió đêm thổi bay những ý nghĩ rối rắm trong đầu mình, làm lắng xuống những xáo trộn trong tim mình. Chợt nhận ra đang đi vào cung đường quen thuộc, Lịnh giảm tốc và ngẩng nhìn lên.
Trời không trăng sao. Tự bao giờ Lịnh cũng không còn tìm những ngôi sao xa xôi kia nữa. Cậu ngỡ đèn đường mới thực là những ánh sao. Con đường này là một dãy những ánh sao lưng chừng nép mình dưới những tán me xuề xoà một đôi lần lao xao khi gió thổi như thầm thì một điều gì rất riêng với nhau. Tấp vào một quán cà phê thức ven đường, gọi một li nâu, và rít một hơi sâu khói thuốc, Lịnh bắt đầu giải phẫu kí ức cùa mình.
* * *
Có tiếng đập mạnh cửa phòng. Đang loay hoay đánh máy, Lịnh vội ra mở cửa. Cửa vừa mở, N. ngã ngay vào người Lịnh. Hơi thở N. đầy mùi rượu. Lịnh nhăn mặt, “sao anh mò được về nhà hay vậy?”. Chẳng chờ đợi câu trả lời, Lịnh kéo lê anh vào, để anh nằm trên giường, trở lại với đoạn văn đang viết dở.
Lịnh viết kịch bản phim truyền hình, những bộ phim tình cảm thông thường, những bộ phim người ta sẽ quên ngay sau một thời gian ngừng chiếu. Viết như thế cũng mang về một khoản kha khá để mưu sinh. Tuy vậy, Lịnh không phải là một con buôn chữ hám tiền nghèo mơ mộng. Cái mộng lớn của Lịnh là viết ra một tác phẩm đẹp đến từng chi tiết, một thứ văn mà đọc vào người ta như rờ thấy được cả những đớn đau cùng hạnh phúc. Người ta sẽ nói về nó ngày nay, ngày sau và cả ngày sau nữa như một biểu tượng của lao động nghệ thuật chân chính. Nhưng để có được tác phẩm như vậy, trước hết phải sống cái đã. Mà muốn sống thì phải có tiền. Cơm áo đâu đùa với khách thơ? Lịnh phải viết nhiều thứ khác nhau, cả những thứ từng một thời cậu khinh rẻ. Nhưng lờ đi dằn vặt lương tâm, cậu viết văn như người ta ăn cho xong bữa, chẳng cốt lấy làm thú. Cậu hiểu rõ đây là lấy ngắn nuôi dài. May mắn thay, Lịnh có tài. Cái tài của Lịnh khiến ngay cả những cái tủn mủn được viết ra cũng đủ đưa cậu lên một vị trí nhất định.
Tối nay, sau khi đã đi làm về từ lâu, tự nấu bữa tối rồi cật lực viết bài để nộp, Lịnh mới thấy N. về tới nhà. N. sống cùng Lịnh trong một căn hộ ở chung cư cũ. N. làm việc cho một công ty nước ngoài, ôm cái mộng mở công ty riêng và làm giàu từ nó. Chẳng hiểu sao dạo này anh hay về nhà trễ, có khi không về, về thì say bí tỉ và nồng mùi rượu. Lịnh có dò hỏi nhưng anh chỉ im lặng hoặc trả lời qua loa “uống với khách hàng”. Lịnh đoán anh có chuyện gì đó, nhưng sợ vi phạm cái riêng tư cần có ở môt mối quan hệ bạn bè, cậu không hỏi gì thêm nữa.
Đêm nay N. bỗng về nhà sau hai ngày biến mất, nỗi băn khoăn của Lịnh cũng theo trở lại, khiến cậu không tập trung vào công việc được. Loay hoay một lúc với trang giấy, Lịnh lé mắt sang nhìn N., N. đang ngủ.
Lịnh không ngăn mình cứ nhìn N. như thế. Một phút, hai phút, rồi mấy phút trôi qua, Lịnh tưởng mình có thể ngắm anh mãi mà không hề chán. Lịnh luôn thấy N. đẹp trai, khi ngủ lại càng đẹp hơn. Khi ngủ, cái vẻ rắn rỏi lạnh lùng ban ngày như biến đâu mất, những đường nét gương mặt trở nên mềm mại và hồn nhiên hơn. Ngay cả lúc này, khi N. người nồng nặc hơi men và gương mặt phảng phất khói bụi mưa nắng Sài Gòn, Lịnh vẫn thấy N. thật đẹp. Căn nhà nhỏ du dương tiếng nhạc hòa tấu từ chiếc máy hát cũ mà Lịnh rất yêu. Xen vào giữa âm thanh trong trẻo ấy là tiếng thở đều đều của N.
Không gian thật tuyệt cho một nụ hôn. Nếu nó không được là một nụ hôn sâu và nồng cháy, thì cũng nên là một cái phớt nhẹ. Cái ham muốn ấy không ít lần gặm nhấm tinh thần Lịnh, khiến Lịnh thấy mình thật tầm thường và thật vật chất, nó đôi khi khiến cậu run lên bần bật và thở gấp vì tranh đấu nội tâm giữa lí trí và xúc cảm. Lúc này, nó lại trỗi dậy, khi N. đang rất say. N. đang rất say, tại sao không? Lịnh như bị thôi miên, ghé mặt tới hôn lên cái bờ trán rộng rãi của N. Nhưng ngay khi cú va chạm diễn ra, cậu giật nảy mình tự lùi ra xa. N. vẫn đang nhắm mắt nhưng Lịnh thấy như chính mình vừa phạm tội.
Lịnh bần thần một lúc, vò đầu bứt tai rồi như không thể chịu đựng được một phút giây nào nữa, cậu với tay lấy chìa khóa, mở cửa và lao vào đêm tối…
bịa tạc viết năm 2016