Hắn là một đứa trẻ 17 tuổi, bỏ học năm lớp 3. Hắn là một đứa trẻ 17 tuổi, mồ côi năm lớp 3. Một buổi sáng. Bình minh lấp ló sau rặng tre cao ngút nhà cụ Lý, à không, nếu ta lùi ra xa cách chừng 5 mét thì ông mặt trời lại trốn sau cái núi Quyết vừa to vừa rậm rạp ấy. Chẳng biết phía bầu trời kia có gì nhưng hắn thấy màu hồng là màu của mây nằm dài trên một bầu trời tím than còn chưa nỡ thức giấc. Hắn nghe thấy tiếng của những chiếc lá xì xào với nhau khi gió đến bầu bạn, chắc hẳn những chiếc lá ấy rất mến gió, vì mỗi lần gió ghé chơi thì chúng đều đung đưa theo tiếng hát của gió (hắn đoán thế vì hắn chỉ nghe được tiếng gió thì thầm). Hắn cứ đắm chìm vào những suy nghĩ vô lo đó, nằm dài trên bãi cỏ cho đến khi những con trâu đầu tiên bước ra cánh đồng, rồi hắn lại phải trở về với hiện tại thật lắm âu lo, và ngày hôm nay, không biết 2 hay 3 giờ chiều hắn mới có thể ngả lưng. Chính xác thì là 3h, hắn thiếp đi trong cái cơ thể tàn tạ đầy đủ thứ mùi khi lăn lóc đủ kiểu trong phiên chợ hôm nay. Hôm nay vẫn là bình minh ấy, vẫn là đứa trẻ ấy, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là "ngày nghỉ" của hắn - một ngày mà hắn cho phép hắn không phải nghĩ về ngày hôm nay ăn gì nữa. Vì vậy, hôm nay hắn được phép nằm lâu hơn một tí trên bãi cỏ mặc dù chỗ hắn nằm vẫn hơi ướt mông sau trận mưa hôm qua :). Nhưng thôi kệ đi, hắn vẫn muốn nghe thêm một chút lời gió thì thầm, rồi ngồi nghĩ vu vơ rằng đám mây kia trông giống quả táo hay là quả lê hơn. Thôi xong , nhắc mới nhớ, hôm qua nó vẫn chưa ăn gì :). Bún vậy! Quán bún của cô Bình nằm ngay cạnh bờ sông, hắn thích nhất con sông này và cũng ghét nhất con sông này. Bên kia bờ sông là một thị trấn thật mộng mơ với đủ thứ xe cộ, mỗi lần ngó qua hắn đều ước mình là một cư dân trong đó. Nhưng con sông đó cũng thật đáng ghét, nó vừa rộng vừa xiết, chẳng thể nào qua nổi bằng sức lực của con người, mà một chuyến phà thì tận 70 ngàn lận, vì vậy hắn cũng chẳng tha thiết gì việc qua con sông đấy nữa. Hôm nay cô Bình nấu bún thơm thật, đủ các thứ món, nào chả cá, nào giò lụa, nhìn thôi cũng đủ khiến hắn ta "hứng phấn", "chảy nước" ! Nhưng bát bún của hắn ta chỉ có mỗi nước lèo và bún không , vì nó chỉ tốn của hắn 5 ngàn , còn bát bún múp rụp full topping size L lại bào ví của hắn tới 15 ngàn lận nên, chấp nhận thôi ! Phong lưu húp nước l... èo vậy. Húp xong cô Bình ngọt nước, à..,ý là... thôi bạn hiểu rồi đấy. Hắn lại quay lại với tiết mục ngắm mây, nghe gió, lần này là ngay tại bãi đất thơm mùi cỏ mới ngay sát bờ sông. Vẫn là cái mùi thân thuộc của miền quê, mùi vị ấy hăng nồng khó tả, pha trộn từ các hương vị đậm chất quê như mùi ẩm của nước, mùi bùn non của đất, mùi ngai ngái của cỏ của rơm rạ tạo thành một hương vị đặc trưng rất miền Tây, và cả hôm nay, hắn nếm được vị của hoa bay trong gió.....