Phép màu tuổi 18 của tôi
There are all kinds of love in this world but never the same love twice.
"Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi." - Sau lưng một vạt nắng, Fuyu.

Quay về khoảng thời gian thơ ấu, cái thời chưa có máy tính hay điện thoại, lũ trẻ vẫn thường rủ nhau nô đùa vui chơi quanh đường làng, khi ấy tôi đã từng chơi rất thân với một cô bé nhà bên. Chúng tôi chơi những trò chơi rất đỗi ngây thơ và trẻ con, nào là trải chiếu lên dốc dắt xe vào nhà để chơi cầu trượt, rồi là dùng cành cây bới chọc giun hay đơn giản là ngồi tập vẽ,... Nhưng bỗng một ngày, cô bé ấy chuyển nhà lên thành phố cùng gia đình. Vì còn quá nhỏ nên tôi không hiểu chuyện và cũng không biết cô bé ấy đi đâu mà không thấy sang chơi cùng tôi nữa nên cứ thế tôi đành tiếp tục trải qua quãng thời gian thơ ấu cùng chị gái và những người bạn khác trong xóm.
Khi tôi lớn hơn, những kí ức hồi nhỏ liên tục ùa về, những đoạn kí ức rời rạc về cô bé nhà bên ấy cứ đeo bám trong tâm trí tôi suốt khoảng thời gian tôi học cấp 1 rồi cấp 2. Chúng cứ nằm đó trong tâm trí tôi, đến nỗi dần dần tôi trở nên ám ảnh với việc tìm lại cô bé ấy bằng mọi giá. Thế nhưng tôi không tài nào nhớ được tên bé, vậy nên khi hỏi bố mẹ và chị gái, mọi người đều không nhớ cô bé ấy là ai cả. Tôi gần như không có bất cứ manh mối nào về cô bé ấy vậy nên tôi chỉ biết ước mong sao ông trời, duyên phận sẽ cho tôi gặp lại em một lần nữa.
Đôi khi chúng ta yêu, nhớ về 1 người không phải là người đó hiện thực mà là một câu chuyện, một bộ phim hay một bài hát nào đó. Tôi đã đem lòng yêu cô bé ấy qua những đoạn ký ức rời rạc đó. Trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cô bé ấy, tôi đã tự nguyện dâng hiến toàn bộ trái tim, tình cảm của tôi cho em, người mà đến chính tôi cũng không nhớ tên, không biết mặt. Và cứ thế tôi đắm chìm trong câu chuyện cổ tích mơ về một ngày tôi được gặp lại em.
Lớp 12, kì thi tốt nghiệp và đại học đã cận kề. Nó là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Tôi khi đó đang ở trong 1 trong những điểm giao quan trọng của cuộc đời. Những kí ức về cô bé năm xưa cũng đã phai nhạt đi phần nào. Tưởng rằng cứ thế tôi sẽ quên đi việc tìm lại cô bé ấy. Và rồi hy vọng ấy lại được thắp sáng bùng lên như một ngọn lửa cháy dữ dội trong tâm trí tôi. Hôm đó khi tôi bước chân vào lớp ôn thi môn toán, tôi nhìn thấy em. Em ngồi đó ở hàng ghế thứ hai, ở đúng cái vị trí mà tôi vẫn luôn luôn ngồi. Nhìn thấy em tôi bỗng như chết lặng, tôi nhìn thấy ở em một con người vừa quen cũng vừa lạ, một thứ cảm giác lạ lùng xen lẫn thân thuộc vô cùng. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy khơi dậy trong tôi những kí ức năm xưa về cô bé ấy. Một cảm giác thật lạ! Và điều đó đã khơi lên trong tôi một niềm thao thúc mãnh liệt phải làm quen và tìm hiểu em bằng mọi giá. Em là một cô gái lớp chuyên Pháp có ngoại hình xinh đẹp dễ thương, biết nhảy biết hát, tưởng rằng để làm quen với em là một chuyện nằm ngoài khả năng của tôi - một đứa nói chuyện với các bạn nữ còn run bần bật. Người ta nói rằng : "Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người." Nhưng may mắn rằng tôi khi ấy đã đủ dũng khí để nhắn tin với em. Sau một khoảng thời gian làm quen và nói chuyện, tôi và em cũng đã trở nên thân thiết hơn, thoải mái hơn trong việc chia sẻ và tâm sự. Tôi và em cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời, tôi thực sự đã có cảm tình với em nhưng có một điều duy nhất khiến tôi trăn trở là liệu rằng em và cô bé ấy có là một người hay không. Hay đó chỉ là những suy luận, những tưởng tượng của tôi để tự thỏa mãn tâm trí. Như tôi đã nói, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cô bé ấy, đối với tôi những cô gái khác đến với tôi cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ trong trái tim tôi mà thôi.
Lớp 12, kì thi tốt nghiệp và đại học đã cận kề. Nó là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Tôi khi đó đang ở trong 1 trong những điểm giao quan trọng của cuộc đời. Những kí ức về cô bé năm xưa cũng đã phai nhạt đi phần nào. Tưởng rằng cứ thế tôi sẽ quên đi việc tìm lại cô bé ấy. Và rồi hy vọng ấy lại được thắp sáng bùng lên như một ngọn lửa cháy dữ dội trong tâm trí tôi. Hôm đó khi tôi bước chân vào lớp ôn thi môn toán, tôi nhìn thấy em. Em ngồi đó ở hàng ghế thứ hai, ở đúng cái vị trí mà tôi vẫn luôn luôn ngồi. Nhìn thấy em tôi bỗng như chết lặng, tôi nhìn thấy ở em một con người vừa quen cũng vừa lạ, một thứ cảm giác lạ lùng xen lẫn thân thuộc vô cùng. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy khơi dậy trong tôi những kí ức năm xưa về cô bé ấy. Một cảm giác thật lạ! Và điều đó đã khơi lên trong tôi một niềm thao thúc mãnh liệt phải làm quen và tìm hiểu em bằng mọi giá. Em là một cô gái lớp chuyên Pháp có ngoại hình xinh đẹp dễ thương, biết nhảy biết hát, tưởng rằng để làm quen với em là một chuyện nằm ngoài khả năng của tôi - một đứa nói chuyện với các bạn nữ còn run bần bật. Người ta nói rằng : "Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người." Nhưng may mắn rằng tôi khi ấy đã đủ dũng khí để nhắn tin với em. Sau một khoảng thời gian làm quen và nói chuyện, tôi và em cũng đã trở nên thân thiết hơn, thoải mái hơn trong việc chia sẻ và tâm sự. Tôi và em cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, nói chuyện về đủ mọi thứ trên đời, tôi thực sự đã có cảm tình với em nhưng có một điều duy nhất khiến tôi trăn trở là liệu rằng em và cô bé ấy có là một người hay không. Hay đó chỉ là những suy luận, những tưởng tượng của tôi để tự thỏa mãn tâm trí. Như tôi đã nói, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về cô bé ấy, đối với tôi những cô gái khác đến với tôi cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ trong trái tim tôi mà thôi.
Chỉ cho tới khi em gửi tôi tấm ảnh chụp sinh nhật của em hồi nhỏ mà trong đó có tôi, cảm xúc tôi như vỡ òa, tôi sung sướng đến muốn khóc. Đối với tôi, việc tìm lại được em giống như mò kim đáy bể bởi tôi đã mất liên lạc với em từ rất lâu và rồi cũng không có chút thông tin nào về em. Chính vì thế mà được gặp lại em vào một trong những khoảng thời gian có thể coi là đẹp nhất của đời người đối với tôi giống như một phép màu chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi. Thực sự cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi!


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất