"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau"
Đã một khoảng thời gian dài rồi mới có một bài hát đưa mình về những cảm xúc của ngày xưa. Mình hiểu, bài hát là về tình yêu, về sự tiếc nuối, nếu như người con gái bên cạnh không còn ở bên.
Đôi lúc, mình muốn bản thân có thể chia ra thành hai con người khác nhau. Một con người cần sống với hiện tại và tiếp tục cố gắng vì tương lai, vì gia đình. Còn một con người được đắm chìm trong quá khứ, trong những kỉ niệm và kí ức đau đớn những năm đó.
Mình là một con nghiện cảm xúc. Dù có đau đến mấy, có buồn bã đến mấy nhưng mình vẫn muốn được trải qua những điều đó. Dù cho chỉ có một phần trăm trong đó là hạnh phúc, mình vẫn muốn được đắm chìm vào nó. Nhưng mình phải thú nhận rằng mình không có nhớ rõ những chi tiết về những tháng ngày nó. Mình chỉ còn nhớ mang máng rằng mình đã từng yêu một người sâu đậm và khao khát được đáp lại như thế nào. Mình chỉ còn nhớ sơ sơ những ngày chờ đợi đến mỏi mòn chỉ để được gặp người ấy một khoảng thời gian ngắn cuối ngày, dù chẳng nhận được một lời quan tâm, hỏi han. Chỉ còn nhớ được, ngày mình phát hiện người ấy có một chàng trai khác.
Đó là những tháng ngày thật sự đau khổ, trước khi mình gặp vợ mình. Giờ mình có gia đình rồi, nhưng mà cảm giác rằng mình không hoàn toàn hồi phục một trăm phần trăm từ những vết thương ấy. Mình nghĩ đó là lí do tại sao mình muốn chia bản thân ra làm hai nửa: một nửa của quá khứ, một nửa của hiện tại và tương lai.
Năm 2018, sau bao năm khao khát có được một tình yêu thời thanh xuân để mình có thể cống hiến hết bản thân, để được sống trọn với tình yêu và để được yêu thương, thì mình đã gặp được một người hoàn toàn không ở thế giới của mình. Năm thứ ba của đại học, đáng lẽ nên tập trung vào những môn chuyên ngành và chuẩn bị bước ra ngoài xã hội để đi thực tập, thì mình lại cúp học, bùng học, bỏ bê điểm số để kèm nàng học (nàng lúc ấy chuẩn bị thi đại học). Ôi thì những tháng ngày ấy công nhận cũng vui, cũng buồn. Hầu hết thời gian của mình trong một năm là dành cho nàng, và nàng đỗ đại học ở một trường ngay cạnh trường mình (cùng khu ĐHQG mà). Ừ những mà chúng mình chia tay (dù còn chẳng có một ngày chính thức yêu) trước một tháng thi đại học. Vì sao ư, vì nhiều thứ, vì bị phản bội là lí do chính. Rồi một ngày tháng 10, hai người nói chuyện lại, và có lẽ cô ấy đâm thủng phòng tuyến tâm lí của mình bằng một câu, "Em thi vào trường này là vì anh đấy". Và cô ấy nói, "Khi em nghe bài Lần Cuối của Ngọt, em đã nghĩ đến anh. Chẳng thể nào biết được đâu là lần cuối mình bên nhau, phải không anh?".
"Lần cuối đi bên nhau,
Cay đắng nhưng không đau."
Có lẽ mình cũng biết, lần gặp lại này sẽ là "những lần cuối", và khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian cuối cùng mà hai đứa dành cho nhau. Cuộc đời của hai người, có lẽ chỉ giao nhau đoạn này nữa thôi. Vậy mà mình vẫn mong muốn, vẫn khao khát, vẫn hi vọng để rồi...
Năm 2020, Covid-19 bùng phát. Sau khi chia tay, một lần nữa, và là lần cuối, mình vật vã ở nhà ăn bám bố mẹ. Ngủ đến mười một giờ trưa dậy ăn, ngồi chơi game cho tới chiều tối, ăn xong lại chơi đến đêm. Rồi, như một bộ phim, khi mà nhân vật chính tự dưng nghĩ, "Mình không thể mãi như này được. Phải vực dậy bản thân thôi", và thế là mình, với một nỗ lực vừa phải, lượn lờ trên các trang tuyển dụng để kiếm được một vị trí thực tập công nghệ. Và tất nhiên mình kiếm được, dù chỗ này kết quả thì mình cũng lười như chó và chả làm gì cả, nhưng may mắn nhận được giấy chứng nhận thực tập loại Giỏi.
Tất nhiên, thực tập chỉ là một phần. Mình vực lại bản thân trong việc học tập. Mình cần hoàn thành nốt năm thứ ba và năm thứ tư, và khóa luận để tốt nghiệp. Mình nợ đến hai chục tín (điểm D và F). Điều đó khiến mình cần thêm đến một kì để học cải thiện và học lại, cuối cùng hoàn thành giai đoạn học đại học với điểm khá giỏi, cùng một bài báo và khóa luận tối đa. Welp, mình có thể làm được mọi thứ trong việc học tập nếu mình tập trung hoàn toàn, nhưng chủ yếu là mình chưa bao giờ tập trung...
Mình vẫn nhớ vào buổi chiều một ngày năm 2021, lúc mình vẫn đang chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của kì cuối, với việc chuẩn bị bảo vệ khóa luận, thầy và cô giáo hướng dẫn của mình dẫn cả lab đi uống cà phê, nói chuyện. Thầy bảo, có vị trí thực tập cho một lab mới mở, ở một Viện nghiên cứu mới, lương tháng 9 triệu. Thật sự thì thực tập part-time mà lương tháng 9 triệu là rất cao, khi mà không cần phỏng vấn hay yêu cầu gì. Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời, thằng Hiếu chủ động giơ tay, "Anh cho em tham gia ạ." Cho ai thắc mắc thì mình với thầy xưng hô là anh-em, vì thật ra thầy là người đồng hướng dẫn, và cũng hơn mình một giáp thôi. Vậy là từ lúc đó, mình thử bước ra khỏi không gian an toàn, cố gắng thử thách bản thân một chút sau những tháng ngày vạ vật.
Từ lúc có lương, mình cảm giác bản thân có thêm chút giá trị. Và rồi cũng đến ngày mình tốt nghiệp, không lễ kỉ niệm, không có reo hò hoan hô vì lúc đó dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Một lí do nữa là mình tốt nghiệp muộn, khi bạn bè, người thì đang đi làm, người thì đang học cao học. Vào một sáng thứ năm, mình đến lấy tấm bằng đại học. Và mình quyết định học tiếp luôn, dù mình chẳng thích học. Mình cũng quyết định làm tại phòng nghiên cứu hiện tại, thay vì làm thực tập sinh. Và thế là mình trở thành thành viên đầu tiên, cùng một cậu bạn kém một tuổi cũng cùng lab hồi đại học.
Tháng 10, cũng năm tốt nghiệp đại học, mình gặp vợ mình. Vợ mình khi đó đang đi nộp CV khắp nơi, vì trước đó phòng ban cũ bị giải thể. Thế mà hai đứa gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau và có em bé chỉ vọn vẹn trong tám tháng. Nhiều lúc mình hay nói đùa với bố rằng, "Con làm gì cũng chậm. Có mỗi cưới vợ là nhanh." Đến bây giờ thì mình cũng chứng minh rằng hai đứa là lựa chọn đúng của nhau, vì cùng nhau tiến lên, dù không phải là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, hay tình yêu sâu đậm của những cặp đôi bước ra khỏi thanh xuân. Mình nghĩ, đây là tình yêu của một đôi vợ chồng.
Hiện tại mình đang ở cách gia đình nửa vòng trái đất. Giờ là mười một giờ ba mươi bảy phút tối, và thường là giờ mình đang làm việc. Chỉ là tự dưng hôm nay mình mò lại những thứ cũ kĩ ngày xưa và nhận ra, rằng mình đã bỏ bê thói quen viết dăm ba thứ linh tinh, dăm ba câu tự sự từ ngày xửa ngày xưa. Có lẽ từ lúc đó, mình đã quyết định chối bỏ con người ngày xưa, rằng bản thân của thời gian trước là quá trẻ con và không phù hợp với cuộc sống hiện tại.