Phê phán đám đông và dưa và leo: một sự lười tư duy thường trực (ưu sinh, tinh hoa, gene)
0. Tôi đã chờ đợi để xem có ai nói đủ ý về vụ này không. Có thể đã có, hoặc có ai đó nói rồi mà tôi chưa biết. Nhưng càng chờ, tôi...

0. Tôi đã chờ đợi để xem có ai nói đủ ý về vụ này không. Có thể đã có, hoặc có ai đó nói rồi mà tôi chưa biết. Nhưng càng chờ, tôi càng thấy phần lớn các phản ứng quanh câu chuyện này cứ trôi về cùng một hướng: nhanh, mạnh, và… sai đối tượng.
Hôm nay tôi lại tình cờ xem được video của Dưa Leo nhắc lại vụ này. Và tôi nghĩ đã đến lúc phải viết tiếp. Không phải vì tôi “bức xúc” trước một cá nhân hay một câu nói cụ thể. Mà vì cái tôi thấy rõ hơn là một thứ bệnh nền: sự hời hợt trong tư duy, một kiểu lười thường trực, lặp đi lặp lại ở mọi chủ đề, và lần này nó lộ ra trắng trợn quá.
Khái niệm “tinh hoa” trong quản trị, và các vấn đề liên quan tới ưu sinh, tôi đã nói rồi. Tôi không viết bài này để quay lại các tranh cãi cũ cho đủ số. Bài này chủ yếu nói về cách chúng ta đang tư duy quá cẩu thả, đến mức một câu chữ rất cụ thể cũng bị bóp méo thành một thứ khác để tiện phẫn nộ.
Câu chuyện bắt đầu từ một mệnh đề khá rõ. Bài báo gốc ghi “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa”. Tôi nhấn mạnh lại đúng câu chữ, vì mọi thứ hỏng từ đây. Đa số tôi thấy lại phân tích, diễn giải, mạt sát, và dựng đủ trò trên một mệnh đề khác: “chọn lọc gene tinh hoa”. Hai câu này không phải cùng một thứ. Nhưng số đông đối xử với chúng như thể không có khác biệt nào cả.
Và đây là điểm tôi muốn phê phán. Không phải phê phán để làm cho tôi trông uyên thâm hơn. Tôi không có nhu cầu đó. Tôi phê phán vì sự nhầm lẫn này không vô hại. Nó phản ánh năng lực tư duy của số đông kém đến mức nào, kém theo kiểu không chỉ thiếu kiến thức, mà thiếu luôn thói quen đọc đúng cái đang nằm trước mắt.
Tôi cũng nói luôn để tránh hiểu sai. Tôi không viết bài này để bênh. Tôi vốn dĩ vẫn đã thấy rằng “chọn lọc gene để đào tạo” và “chọn lọc để đào tạo” đều nguy hiểm nếu không nói cho rõ, nếu không có rào đạo đức, nếu không có giới hạn quyền lực. Vấn đề của tôi không phải là đẩy câu chuyện sang hướng “bênh hay chống”. Vấn đề của tôi là: muốn chống hay muốn bênh, tối thiểu cũng phải đọc đúng mệnh đề trước đã. Nếu ngay từ câu chữ mà đã lười, thì phần còn lại chỉ là phản xạ.
Bài này là để phê phán cái lười trong tư duy của đám đông. Phê phán để chỉ ra sự nguy hiểm của nó. Vì chính kiểu tư duy lười ấy mới là thứ tạo ra đất cho mọi sai lầm lớn nảy mầm. Không phải vì ai đó nói một câu sai. Mà vì cả xã hội nghe một câu, rồi tự biến nó thành câu khác cho tiện chửi.
I. Vấn đề không nằm ở lập trường, mà nằm ở việc đọc sai mệnh đề
Bài báo gốc viết một câu khá rõ: chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa. Tôi không bàn chuyện câu đó đúng hay sai vội. Tôi chỉ muốn giữ nó đứng yên ở đúng vị trí của nó, để còn có thể tranh luận một cách tử tế. Vì tranh luận mà không giữ được đối tượng, thì về bản chất không còn là tranh luận nữa, mà là tự nói với chính mình.
Vấn đề tôi thấy ở đây là đa số phản ứng lại bằng một mệnh đề khác. Họ đánh vào “chọn lọc gene tinh hoa”. Họ dựng lên một hình nộm dễ chửi hơn, dễ ghê hơn, và dễ thu hút phẫn nộ hơn. Rồi họ dốc toàn bộ năng lượng đạo đức vào việc đập hình nộm đó. Nghe thì có vẻ chính nghĩa, nhưng thực ra là một dạng lười tư duy được hợp thức hóa bằng cảm xúc tập thể.
Câu chữ khác nhau thì bản chất khác nhau. “Chọn lọc gene tinh hoa” ngầm nói về quyền được sinh ra, về việc loại bỏ phôi, về phân loại người ngay từ đầu nguồn. Còn “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa” ít nhất về mặt câu chữ đang nói về một bước sau đó, gắn gene với đào tạo, tức là gắn dữ liệu sinh học với quyết định đầu tư giáo dục. Hai chuyện này đều có thể nguy hiểm, nhưng nguy hiểm theo hai kiểu khác nhau, và vì thế cách phản biện cũng phải khác nhau. Chửi nhầm thì không chỉ vô ích, mà còn làm hỏng luôn khả năng cảnh báo đúng chỗ.
Một số người sẽ nói, thôi thì phản đối mạnh cho chắc, vì dính tới gene là mùi ưu sinh rồi. Nghe có vẻ an toàn, nhưng thực ra là cách tự làm mình mù. Khi bạn không phân biệt được mệnh đề, bạn cũng không phân biệt được ranh giới. Bạn sẽ không còn khả năng nói rõ chỗ nào là y học chính đáng, chỗ nào là vùng xám cần rào đạo đức, chỗ nào là ưu sinh trá hình. Bạn chỉ còn một nút bấm duy nhất là phẫn nộ. Và một xã hội chỉ còn một nút bấm duy nhất thì rất dễ bị dắt.
Sự hời hợt này cũng làm hỏng luôn trách nhiệm của người đưa tin. Nếu câu gốc là “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa” mà đám đông lập tức bẻ sang “chọn lọc gene tinh hoa”, người phát biểu ban đầu nghiễm nhiên được lợi. Họ có thể lùi lại và nói rằng mình bị hiểu sai, rằng mình chỉ nói về đào tạo, rằng đám đông đang cực đoan hóa. Tức là bằng một cú đọc sai tập thể, số đông tự biến mình thành cái cớ để người nói ban đầu thoát khỏi việc phải giải thích rõ ràng.
Tôi không bênh câu chữ ban đầu. Tôi chỉ nói rằng muốn phê phán cho đúng, phải bắn đúng bia. Nếu bia là “gene để đào tạo”, thì phê phán phải nhắm vào cơ chế dùng dữ liệu sinh học để phân luồng và đầu tư con người, nhắm vào nguy cơ trượt từ hỗ trợ sang phân loại giá trị, nhắm vào khả năng bất bình đẳng bị đóng khung thành khác biệt sinh học. Còn nếu bia là “gene tinh hoa”, thì đó là câu chuyện về quyền được sinh ra và quyền lực lên sinh sản. Nhầm hai thứ này, bạn không chỉ sai, bạn đang tự phá luôn khả năng tư duy nghiêm túc của mình.
Và đây là điểm tôi gọi là lười tư duy thường trực. Không phải lười vì thiếu thời gian. Mà lười vì quen sống trong những mệnh đề đóng gói sẵn. Cứ thấy một từ khóa nhạy cảm là bật đúng một bài phản xạ. Chữ nghĩa trở thành cò súng, không còn là công cụ để hiểu. Khi một xã hội đọc văn bản bằng phản xạ thay vì bằng ý thức, nó có thể tạo ra cảm giác “đang phản biện mạnh mẽ”, nhưng thực ra là đang tự chứng minh rằng mình không còn đủ sức để phản biện nữa.
II. Ba khái niệm khác nhau, nhưng đám đông trộn làm một
Tôi nghĩ phần khó chịu nhất của vụ này không nằm ở chuyện gene, cũng không nằm ở chữ tinh hoa. Nó nằm ở một thao tác rất quen của đám đông: thấy một cụm từ gây ngứa, rồi lập tức gom tất cả những thứ liên quan vào cùng một túi để tiện phản ứng. Cái túi ấy thường được dán nhãn bằng một từ nặng, nghe có vẻ đạo đức và đáng sợ, để ai cầm nó cũng thấy mình đang đứng về phía đúng. Nhưng kết quả là tư duy bị tắt, chỉ còn cảm giác được thuộc về một phe.
Trong trường hợp này, có ba khái niệm khác nhau, khác tầng, khác logic, khác hậu quả. Nếu phân biệt được, ta mới biết nên lo cái gì và nên phản biện cái gì. Không phân biệt được, ta chỉ còn làm ồn.
Khái niệm thứ nhất là chọn lọc để đào tạo tinh hoa. Đây là chính sách nhân lực, chọn người đang tồn tại, dựa trên biểu hiện, rồi đầu tư đào tạo sâu. Nó có thể gây tranh cãi về công bằng, về bất bình đẳng cơ hội, về việc xã hội ưu ái nhóm này bỏ quên nhóm kia. Nhưng nó không động tới sinh học, và không động tới quyền được sinh ra. Nó thuộc tầng tổ chức xã hội. Đúng sai ở đây là đúng sai của chính sách, của đạo đức phân bổ nguồn lực, của triết lý quản trị.
Khái niệm thứ hai là chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa. Nếu hiểu theo nghĩa thiện chí nhất, nó không nói rằng ai được sinh ai không. Nó nói rằng sau khi con người đã tồn tại, ta dùng thông tin gene như một biến đầu vào cho quyết định đào tạo, phân luồng, can thiệp sớm, hoặc cá nhân hóa giáo dục. Đây là vùng xám. Vùng xám có nghĩa là nó không tự động ác, nhưng nó có khả năng trượt rất cao. Nó có thể bắt đầu bằng hỗ trợ, rồi trượt sang xếp hạng. Nó có thể bắt đầu bằng giảm rủi ro, rồi trượt sang quyết định ai đáng đầu tư. Và vì nó nói bằng giọng khoa học, giọng chăm sóc, giọng tối ưu, nó nguy hiểm hơn cả những thứ nói bằng giọng thô bạo.
Khái niệm thứ ba là chọn lọc gene tinh hoa. Đây mới là ưu sinh theo nghĩa rõ nhất. Nghĩa là dùng gene để quyết định ai đáng được sinh ra, ai nên bị loại bỏ từ đầu nguồn, và một nhóm người nào đó được coi là có giá trị sinh học cao hơn nhóm khác. Chuyện này không còn là phân bổ đào tạo, mà là phân bổ quyền tồn tại. Nó là sự chuyển quyền lực từ xã hội sang thân thể, từ chính sách sang sinh sản, từ quản trị sang bản thể.
Bây giờ vấn đề là đám đông không phân biệt ba thứ này. Họ thấy chữ gene và chữ tinh hoa, thế là tự động nhảy tới khái niệm thứ ba vì nó dễ tạo phẫn nộ hơn, dễ dựng kẻ thù hơn, dễ lên án hơn. Nhưng lên án nhầm là một kiểu tự hạ vũ khí. Khi bạn gọi cả ba thứ là một, bạn sẽ không còn khả năng phản biện chính xác cái thứ hai, vốn là cái nguy hiểm nhất vì nó trượt mà không ai nhận ra. Bạn cũng sẽ không còn khả năng bàn đúng cái thứ nhất, vốn là tranh luận chính sách xã hội, vì mọi thứ bị kéo về trục đạo đức sinh học.
Tôi muốn nhấn mạnh một điểm không mấy dễ chịu. Khi một xã hội không còn đủ khả năng giữ ba khái niệm khác nhau cùng lúc trong đầu, xã hội đó không chỉ thiếu kiến thức, mà thiếu cả năng lực tư duy phân tầng. Và thiếu năng lực đó thì không cần ai âm mưu gì cả, mọi thứ đã tự trượt. Chính vì không phân biệt được, người ta sẽ chống nhầm, sợ nhầm, và cuối cùng lại mở cửa cho điều đáng sợ nhất quay lại bằng một cái tên khác, sạch sẽ hơn, hợp lý hơn, và khó phản đối hơn.
Nếu muốn hiểu vì sao tôi gọi đây là sự lười tư duy thường trực, thì nó nằm ở chỗ này. Người ta không lười vì không biết. Người ta lười vì không chịu dừng lại để xác định mình đang nói về cái gì. Một câu chữ đủ để phân biệt, nhưng họ chọn không phân biệt. Và cái lựa chọn ấy, khi trở thành thói quen tập thể, mới là thứ đáng sợ.
III. Sự lười tư duy biểu hiện ra sao, và vì sao nó thành thói quen
Cách dễ nhận ra nhất của sự lười tư duy trong vụ này là nó chạy theo cảm giác “tôi đã hiểu”, thay vì chịu đứng lại để kiểm tra “tôi đang hiểu cái gì”. Người ta thấy chữ gene là não bật chế độ báo động. Thấy chữ tinh hoa là tim bật chế độ phẫn nộ. Thế là xong. Một mệnh đề chưa kịp được đọc đúng đã bị thay thế bằng một mệnh đề khác đủ ghê để chửi.
Cảm giác được chửi đúng phe, đứng đúng phía, và hòa đúng nhịp đám đông đem lại một thứ khoái cảm rất rẻ. Nó rẻ vì nó không cần lao động trí tuệ. Nó rẻ vì nó cho phép ta bỏ qua chi tiết. Nó rẻ vì nó biến câu chữ thành cò súng, chứ không còn là vật liệu để hiểu. Và khi một xã hội quen với khoái cảm rẻ này, nó sẽ xem việc đọc kỹ là “dài dòng”, xem việc phân biệt khái niệm là “đánh tráo vấn đề”, xem việc đặt lại đúng mệnh đề là “bênh”.
Đây là chỗ tôi nói thẳng. Đám đông không chỉ thiếu thông tin. Đám đông thiếu một kỹ năng nền, kỹ năng giữ nhiều tầng nghĩa cùng lúc. Họ không phân biệt tầng sinh học và tầng chính sách. Họ không phân biệt dữ liệu gene dùng để hỗ trợ và quyền lực dùng để loại trừ. Họ không phân biệt một mệnh đề nói về đào tạo và một mệnh đề nói về sinh sản. Họ nhảy cóc sang phiên bản cực đoan nhất để phản ứng cho nhanh, rồi tự coi đó là phản biện. Nhưng phản biện mà không xác định đúng đối tượng thì chỉ là phản xạ.
Một cơ chế khác làm sự lười này bền vững là truyền thông mạng biến mọi thứ thành kèo đấu. Khi đã là kèo đấu, câu chữ không còn là thứ để hiểu, mà là thứ để thắng. Người ta không cần đúng, người ta cần đông. Và cái “đông” ấy thường có dạng đơn giản nhất, câu ghê nhất, kết luận nhanh nhất. Kết quả là những thứ đáng bàn nhất, tức cái vùng xám, lại bị bỏ trống. Trong khi vùng xám mới là nơi xã hội dễ trượt nhất.
Đến đây tôi chèn một điều mà lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn ở phần cơ sở, để khỏi có người bảo tôi lấp lửng. “Chọn lọc gene tinh hoa” theo nghĩa tạo ra tinh hoa bằng gene, nghĩa là tưởng tượng có một bộ gene tinh hoa để chọn, là thứ hoàn toàn không có cơ sở khoa học theo kiểu mà đám đông đang hình dung. Gene không vận hành như một bảng điểm đạo đức hay một tem chất lượng con người. Những phẩm chất như trí tuệ, địa vị, thành công xã hội, hay cái gọi là tinh hoa, là các đặc tính cực kỳ phức hợp, chịu ảnh hưởng của rất nhiều gene và rất nhiều môi trường, và các dự báo hiện nay chỉ mang tính xác suất thô, không thể biến thành một luận đề chắc nịch kiểu “chọn gene là ra tinh hoa”. Chính vì vậy, các tổ chức chuyên môn đã phải lên tiếng rất rõ về các dạng sàng lọc đa gene ở phôi, nói thẳng rằng nó chưa sẵn sàng cho sử dụng lâm sàng và có quan ngại khoa học lẫn đạo đức. Các bài tổng quan chuyên ngành cũng nhấn mạnh giới hạn và nêu rõ không nên dùng cho chọn lựa đặc tính phi y khoa. Ngay cả các tài liệu giáo dục công chúng về ưu sinh và “khoa học chủng tộc” cũng chỉ ra gốc sai của tư duy này là tưởng rằng những phẩm chất trừu tượng như trí tuệ hay hành vi xã hội được di truyền đơn giản, và từ đó suy ra có thể cải thiện loài người bằng chọn giống, một mô hình vừa sai về khoa học vừa nguy hiểm về đạo đức.
Nhưng chính vì “chọn lọc gene tinh hoa” quá lộ liễu và quá dễ bị lên án, đám đông lại càng thích bám vào nó. Nó cho phép họ vừa đạo đức hóa nhanh, vừa khỏi phải suy nghĩ về cái khó hơn. Cái khó hơn chính là cái mệnh đề gốc đang nói, tức “gene để đào tạo”, một thứ không lộ liễu như trại tập trung hay loại phôi vì IQ, mà trượt rất êm bằng ngôn ngữ quản trị và tối ưu. Và nếu cứ mải đánh hình nộm cực đoan nhất, xã hội sẽ bỏ qua đúng chỗ cần rào.
Tôi nói lại cho rõ tinh thần bài này. Tôi không đòi ai phải đồng ý với tôi. Tôi chỉ đòi một điều tối thiểu nếu đã muốn phê phán, thì hãy phê phán đúng cái đang được nói tới. Vì phê phán sai không làm xã hội an toàn hơn. Nó chỉ làm xã hội ồn hơn, và ồn theo cách che khuất đúng nguy cơ thật.
IV. Vì sao sự lười tư duy này nguy hiểm hơn cả câu chữ gây tranh cãi
Nếu chỉ nhìn bề mặt, người ta sẽ nghĩ đây là một vụ “câu chữ gây sốc” và đám đông phản ứng lại. Nhưng nếu tôi phải chọn thứ đáng sợ hơn, tôi không chọn câu chữ. Tôi chọn phản ứng của đám đông. Vì một câu chữ sai, về nguyên tắc, có thể bị chỉnh, bị phản biện, bị buộc phải giải thích. Còn một thói quen tư duy sai của số đông thì không ai buộc nó giải thích cả. Nó lan như một phản xạ, và nó trở thành môi trường.
Điều nguy hiểm đầu tiên là nó làm bẩn khái niệm. Khi mọi thứ dính tới gene đều bị gọi chung là ưu sinh, xã hội tự đập nát bộ công cụ phân biệt của mình. Ta mất khả năng nói rành mạch đâu là y học chính đáng, đâu là phòng bệnh nặng, đâu là hỗ trợ cá nhân, đâu là phân loại giá trị, đâu là bạo lực lên sinh sản. Ta gom hết vào một từ nặng, rồi dùng từ đó để kết thúc tranh luận. Nghe thì có vẻ mạnh, nhưng thực ra là tự làm mình mù. Khi khái niệm bị làm bẩn, xã hội không còn nhìn thấy ranh giới, mà không thấy ranh giới thì không thể dựng rào.
Điều nguy hiểm thứ hai là nó tạo ra ảo tưởng phản biện. Đám đông tưởng mình đang chống lại một nguy cơ, nhưng thực ra chỉ đang đập vào phiên bản cực đoan nhất của nguy cơ, vì phiên bản đó dễ nhận diện. Còn thứ nguy hiểm thật sự, tức vùng xám, lại lọt qua. “Chọn lọc gene tinh hoa” là hình nộm dễ chửi, và như tôi đã nói, bản thân nó cũng không có cơ sở khoa học theo kiểu mà người ta tưởng tượng. Nó giống một con quái vật trong truyện để cả làng cầm đuốc đi săn. Nhưng trong lúc cả làng đi săn quái vật, thứ trượt vào nhà thường là một thứ rất bình thường, một chính sách, một tiêu chí, một câu “tối ưu”, một hệ thống phân luồng, một bảng điểm, một thuật ngữ kỹ thuật, và một loạt quyết định hợp lý từng bước. Ưu sinh trong đời thực, nếu nó quay lại, thường không quay lại bằng cờ xí và khẩu hiệu. Nó quay lại bằng quy trình.
Điều nguy hiểm thứ ba là nó làm xã hội dễ bị thao túng hơn. Khi đám đông quen phản ứng bằng mệnh đề khác, người nói ban đầu có hai đường thoát rất tiện. Một là họ lùi lại và nói mình bị hiểu sai, rằng đám đông cực đoan hóa, rằng họ chỉ nói về đào tạo. Hai là họ tận dụng chính sự ồn ào để đẩy câu chuyện sang hướng cảm xúc, khiến không ai còn đủ bình tĩnh để hỏi câu quan trọng nhất: anh nói “gene để đào tạo” nghĩa là gì, dùng gene như thế nào, ai quyết định, tiêu chí ra sao, rào đạo đức ở đâu, và cơ chế bảo vệ người yếu thế ở đâu. Nghĩa là bằng sự lười tư duy của đám đông, người nói ban đầu được giải cứu khỏi việc phải nói rõ.
Điều nguy hiểm thứ tư, và cũng là thứ tôi quan tâm nhất, là nó đào tạo lại văn hóa tranh luận theo hướng kém đi. Mỗi lần đám đông chửi nhầm mệnh đề, họ tự rèn cho mình thói quen bỏ qua câu chữ, bỏ qua phân biệt, bỏ qua tầng nghĩa. Rồi đến một ngày, khi một chính sách thật sự nguy hiểm xuất hiện, họ sẽ vẫn phản ứng như cũ, vẫn bắn vào hình nộm, vẫn đạo đức hóa, vẫn làm ồn, và vẫn bỏ lọt thứ cần ngăn. Lúc đó không phải là họ thiếu thiện chí. Lúc đó là họ đã mất kỹ năng.
Nếu phải tóm lại, tôi sẽ nói thế này. Sự lười tư duy của đám đông biến xã hội thành một hệ thống cảnh báo giả. Nó kêu to ở chỗ dễ kêu, và im ở chỗ cần kêu. Nó làm ta tưởng mình an toàn vì mình đã “phản đối mạnh”, trong khi thực ra ta chỉ đang đốt năng lượng đạo đức vào một đối tượng sai. Và một xã hội sống bằng cảnh báo giả sẽ sớm muộn cũng trả giá, không phải vì nó thiếu đạo đức, mà vì nó thiếu năng lực đọc và thiếu năng lực phân tầng.
Tới đây, tôi cần chuyển sang một phần mà nhiều người hay né, vì nó không tiện cho việc đứng phe. Đó là việc tôi không bênh ai cả, và tôi cũng không thả lỏng. Tôi sẽ nói rõ thứ nào có thể có cơ sở ở mức hạn chế, thứ nào không có cơ sở, và thứ nào nguy hiểm theo kiểu trượt quyền lực, để khỏi có người nghĩ tôi đang chơi trò “thông minh hơn đám đông” trong khi thực ra tôi chỉ đang cố giữ cho câu chữ đứng đúng chỗ của nó.
V. Tôi không bênh, và cũng không thả lỏng
Tôi viết tới đây không phải để bảo đám đông “đừng phản đối”. Tôi viết để nhắc rằng phản đối cũng là một dạng lao động trí tuệ, và lao động đó tối thiểu phải bắt đầu bằng việc giữ đúng mệnh đề. Nếu đã muốn chạm vào chủ đề nhạy như gene và tinh hoa, mà còn không chịu đọc đúng câu chữ, thì mọi sự chính nghĩa tự nhận chỉ là một lớp sơn mỏng phủ lên sự cẩu thả.
Tôi nói thẳng lập trường để khỏi ai tự tiện gán cho tôi một phe. Tôi không bênh cái cách người ta ném chữ gene vào câu chuyện đào tạo như một thứ bùa khoa học. Tôi cũng không bênh thái độ “thế giới làm rồi” như một lá chắn cho sự thiếu trách nhiệm trong ngôn ngữ. Nhưng tôi càng không chấp nhận kiểu phản ứng đánh tráo mệnh đề rồi tự coi mình đã hoàn thành nghĩa vụ phản biện.
Tôi vẫn giữ quan điểm rằng “chọn lọc để đào tạo” cũng nguy hiểm nếu xã hội không tự giác về quyền lực. Nguy hiểm không phải vì đào tạo tinh hoa là sai, mà vì mọi cơ chế chọn lọc đều có xu hướng tự hợp thức hóa và tự mở rộng. Hôm nay chọn để đầu tư, mai chọn để loại trừ, ngày kia chọn để kết luận rằng có người “xứng” và có người “không xứng”. Một chính sách có thể khởi đầu bằng ý định tốt, nhưng khi nó đi qua thiết chế, nó luôn có khả năng biến thành thứ lạnh lùng hơn ý định ban đầu.
Tôi cũng thừa nhận rằng “dùng thông tin gene để hỗ trợ đào tạo” là vùng xám có thể có chút cơ sở theo nghĩa rất hẹp, nghĩa là dùng để nhận diện rủi ro và hỗ trợ sớm, chứ không phải để xếp hạng giá trị con người. Nhưng chính vì nó là vùng xám, nó lại càng cần kỷ luật ngôn ngữ, cần giới hạn quyền lực, cần cơ chế minh bạch và cơ chế bảo vệ người yếu thế. Vùng xám không phải nơi để hò hét. Vùng xám là nơi phải viết rõ từng chữ, vì chỉ cần mập mờ một chút là trượt.
Và tôi nhắc lại điều tôi đã nói trước đó để đóng đinh cho khỏi lẫn. “Chọn lọc gene tinh hoa”, theo nghĩa có một bộ gene tinh hoa để chọn nhằm tạo ra tinh hoa, là một tưởng tượng rất tiện cho đám đông phẫn nộ nhưng lại không phải thứ có cơ sở theo cách người ta đang hình dung. Không có cái tem gene nào bảo đảm một con người sẽ trở thành tinh hoa theo nghĩa xã hội. Cái nguy hiểm thực sự không nằm ở việc xã hội có thể tạo ra tinh hoa bằng gene, mà nằm ở việc xã hội có thể dùng gene như một ngôn ngữ mới để hợp thức hóa phân loại con người.
Nên lập trường của tôi không phải là bênh hay chống theo kiểu tắt bật. Lập trường của tôi là đòi trách nhiệm. Trách nhiệm của người nói là nói đúng mình đang nói gì, đang đề xuất gì, phạm vi đến đâu, rào đạo đức ở đâu. Trách nhiệm của người nghe là phê phán đúng thứ đang được nói tới, chứ không dựng hình nộm để chửi cho sướng.
VI. Vấn đề thật là khủng hoảng năng lực tư duy của số đông
Tới đây, nếu vẫn coi đây chỉ là một tranh cãi về gene, tôi nghĩ ta bỏ lỡ thứ đáng bàn nhất. Thứ đáng bàn nhất là một xã hội có vẻ đang mất dần khả năng đọc. Không phải đọc theo nghĩa biết chữ, mà đọc theo nghĩa giữ được đối tượng, giữ được tầng nghĩa, giữ được sự khác biệt giữa các khái niệm gần nhau. Khi mất năng lực đó, xã hội sẽ sống bằng từ khóa và phản xạ, chứ không sống bằng hiểu.
Tôi không nói điều này để chê người ta ngu. Tôi nói vì đây là một dạng suy thoái có hệ thống. Mạng xã hội thưởng cho tốc độ, thưởng cho cảm xúc, thưởng cho kết luận nhanh, và phạt mọi nỗ lực phân biệt. Phân biệt bị gọi là dài dòng. Phân biệt bị gọi là bênh. Phân biệt bị gọi là lươn lẹo. Trong môi trường như vậy, tư duy phân tầng chết dần, thay vào đó là tư duy nhị phân. Và khi tư duy nhị phân lên ngôi, những vấn đề đạo đức phức tạp sẽ luôn bị giải quyết bằng một câu chửi gọn.
Đáng sợ hơn nữa là sự suy thoái này làm xã hội dễ bị dắt bởi chính những thứ mà nó nghĩ mình đang chống. Một xã hội không phân biệt được giữa dữ liệu và quyền lực sẽ dễ trao quyền lực cho kẻ cầm dữ liệu. Một xã hội không phân biệt được giữa hỗ trợ và xếp hạng sẽ dễ chấp nhận xếp hạng được gọi bằng tên hỗ trợ. Một xã hội không phân biệt được giữa đào tạo và sinh sản sẽ dễ bị kéo từ câu chuyện đào tạo sang câu chuyện loại trừ mà không kịp nhận ra mình đã bước qua ranh.
VII. Kết: tôi phê phán để cảnh báo, không phải để tỏ ra hơn người
Tôi không viết bài này để được khen là “tỉnh”. Tôi cũng không viết để đứng cao hơn đám đông rồi chê bai. Tôi viết vì tôi thấy rõ một cơ chế nguy hiểm: sự lười tư duy thường trực đang biến chúng ta thành một đám người phản ứng rất nhanh nhưng hiểu rất kém.
Nếu có một điều tôi muốn giữ lại sau cùng, thì nó đơn giản thôi. Trước khi phẫn nộ, hãy đọc đúng mệnh đề. Trước khi kết án, hãy phân biệt đúng khái niệm. Trước khi gọi một thứ là ưu sinh, hãy chỉ ra nó nằm ở tầng nào, tác động lên ai, và quyền lực của nó đi qua thiết chế nào. Vì nếu không làm những việc tối thiểu đó, chúng ta không đang chống ưu sinh. Chúng ta chỉ đang luyện cho mình thói quen đánh nhầm bia.
Và một xã hội đánh nhầm bia đủ lâu sẽ rơi vào một bi kịch rất mỉa mai. Nó sẽ tưởng mình đạo đức vì mình la hét đúng từ khóa, trong khi thứ nguy hiểm thật sự trượt qua bằng những chữ sạch hơn, hợp lý hơn, và bình tĩnh hơn. Khi đó, vấn đề không còn là ai nói sai. Vấn đề là cả xã hội không còn đủ sức để nghe cho đúng nữa.
VII. Kết: tôi phê phán để cảnh báo, không phải để tỏ ra hơn người
Tôi dừng bài ở đây vì nếu kéo dài thêm, nó sẽ trượt sang một kiểu giảng đạo mà tôi không hứng thú. Tôi không muốn biến chuyện này thành một bài “dạy cách tư duy”. Tôi chỉ muốn chỉ ra một sự thật: đám đông đang lười, và cái lười đó không vô hại.
Tôi không viết bài này để chứng tỏ tôi sắc hơn ai. Tôi cũng không viết để giành phần đúng. Tôi viết vì tôi thấy rõ một cơ chế. Khi một xã hội không còn giữ được câu chữ đứng yên, không còn phân biệt được khái niệm ở đúng tầng của nó, thì xã hội đó sẽ không còn khả năng tự vệ trước những thứ tinh vi. Nó sẽ la hét đúng những con quái vật dễ thấy, nhưng sẽ mở cửa cho những thứ nguy hiểm hơn bước vào bằng bộ đồ lịch sự.
Nhìn lại toàn bộ vụ này, cái mấu chốt không phải là “gene” hay “tinh hoa”. Cái mấu chốt là năng lực đọc. Đọc để biết người ta đang nói gì, chứ không phải đọc để tìm một từ khóa làm cò súng. Đọc để phản biện đúng đối tượng, chứ không phải đọc để dựng hình nộm cho dễ chửi. Nếu ngay cả thao tác tối thiểu này cũng không làm được, thì mọi phẫn nộ đạo đức chỉ còn là tiếng ồn.
Tôi cũng không phủ nhận rằng những mệnh đề kiểu “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa” là nguy hiểm nếu nói mập mờ. Tôi đã nói rất rõ, cả “chọn lọc để đào tạo” lẫn “dùng thông tin gene trong đào tạo” đều có vùng trượt. Nhưng muốn cảnh báo đúng vùng trượt, phải phân biệt. Không phân biệt thì không có rào. Không có rào thì mọi thứ sẽ tự trượt theo quán tính của quyền lực và lợi ích.
Và tôi nghĩ đây là điều đáng sợ nhất. Đám đông lười tư duy không chỉ làm họ sai. Nó làm cả xã hội nghèo đi về năng lực tranh luận. Nó khiến những người nói mập mờ được lợi vì họ luôn có đường thoát. Nó khiến những người muốn phản biện nghiêm túc bị chìm vì họ bị xem là dài dòng. Nó khiến các vấn đề đạo đức phức tạp bị ép vào nhị phân, và nhị phân thì luôn thất bại khi gặp những thứ tinh vi.
Tôi phê phán đám đông không phải vì tôi ghét đám đông. Tôi phê phán vì nếu không gọi đúng tên cái lười này, nó sẽ tiếp tục được thưởng, được hợp thức hóa, và cuối cùng trở thành phong cách tư duy mặc định của xã hội. Khi đó, chúng ta sẽ sống trong một môi trường mà ai cũng tin mình đang phản biện, nhưng thực ra chỉ đang phản xạ. Ai cũng tin mình đang chống lại một hiểm họa, nhưng thực ra đang tạo ra đúng điều kiện để hiểm họa đó quay lại.
Nếu có một điều tôi muốn để lại, nó chỉ là một yêu cầu tối thiểu. Trước khi phẫn nộ, hãy đọc đúng mệnh đề. Trước khi kết án, hãy phân biệt đúng khái niệm. Trước khi dùng một từ nặng để dập tắt tranh luận, hãy đảm bảo bạn đang đánh đúng bia. Vì nếu không, chúng ta không đang bảo vệ phẩm giá con người. Chúng ta chỉ đang luyện cho mình thói quen sai, rồi tự vỗ tay vì mình đã “đứng về phía đúng”.
Và một xã hội tự vỗ tay đủ lâu cho những cú bắn nhầm sẽ đến một ngày không còn đủ tỉnh để nhận ra, thứ cần ngăn nhất đã đi qua cổng từ lúc nào.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

