Pháo Hoa Trên Đất Mỹ Và Những Suy Tư Về Tự Do”
Ngày mai là 4 tháng 7. Tôi nghe nói “Independence Day” là ngày quan trọng nhất năm của người Mỹ, nhưng chỉ khi đã sống 6 năm ở đó,...
Ngày mai là 4 tháng 7. Tôi nghe nói “Independence Day” là ngày quan trọng nhất năm của người Mỹ, nhưng chỉ khi đã sống 6 năm ở đó, tôi mới hiểu nó không chỉ là một ngày lễ – mà là một cảm giác.
Tôi còn nhớ năm đầu tiên đặt chân qua Mỹ. Bạn cùng nhà, người Mỹ chính gốc, hỏi tôi:
– Mày đã coi pháo hoa 4th of July chưa?
– Chưa. Ở Việt Nam thì Tết mới bắn pháo hoa.
– Haha, ở đây 4th of July là Tết tự do đó.
Tôi cười, thấy buồn cười thiệt. Nhưng sau đó, tôi đi với cậu ta ra công viên ở Austin. Trời nắng chang chang. Người ta bày thảm trải cỏ, mở thùng lạnh, lôi nào bia, soda, xúc xích, thịt bò, bắp nướng. Tiếng trẻ con ré lên khi chạy chơi, người lớn cười vang khi kể chuyện tiếu lâm. Cờ Mỹ in trên áo thun, quần đùi, khăn bandana. Một biển màu đỏ trắng xanh, rực rỡ mà cũng bình dân.
Chạng vạng, tất cả quay mặt ra sông chờ pháo hoa. Một ông già ngồi kế bên tôi, nheo mắt hỏi:
– Mày từ đâu qua đây?
– Việt Nam.
– Xa dữ hen. Tự do là gì ở chỗ mày?
Tôi ngập ngừng. Không biết trả lời sao. Ở Mỹ, người ta nói “freedom” suốt. Nhưng tự do với tôi khi ấy là có tiền thuê nhà, có giấy phép đi làm, có chút quyền lựa chọn. Không to tát.
Pháo hoa nổ bùng trên trời. Mọi người reo hò. Tôi thấy đẹp thiệt – những đuôi lửa xoè ra như bông hoa giữa màn đêm, đủ màu, đủ hình. Nhưng tôi cũng nhớ cảnh pháo hoa ở Sài Gòn, Tết nào cũng chen nhau nghẹt thở.
Những năm sau đó, tôi hiểu hơn 4th of July là gì. Là ngày mà Mỹ tự kể về chính mình – một câu chuyện rất Mỹ: sinh ra trong nổi loạn, lớn lên nhờ di dân, đấu tranh nội bộ không ngừng. Một ngày người Mỹ tạm dừng tranh cãi chính trị, dẹp chuyện đảng phái, để cùng đồng ý rằng “ít nhất chúng ta cùng là người Mỹ”.
Mỗi lần 4 tháng 7, tôi lại thấy hai mặt song song. Một mặt là niềm tự hào rất thật – về một đất nước dám mơ lớn, dám hứa với công dân những điều to tát: tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, cơ hội vươn lên. Tôi quen nhiều người Mỹ nhiệt tình, hào phóng, luôn tin vào lý tưởng.
Nhưng mặt kia, tôi cũng thấy nước Mỹ hay quên phần khó nói. Lịch sử diệt chủng người da đỏ. Buôn bán nô lệ châu Phi. Phân biệt chủng tộc kéo dài hàng trăm năm. Đến nay vẫn còn chia rẽ về di dân, súng đạn, bảo hiểm y tế. Tôi từng làm ở một quán cà phê, gặp khách vô gia cư xin ly nước. Ở thành phố hào nhoáng như Los Angeles cũng đầy lều bạt dựng bên lề đường.
4 tháng 7, ai cũng ăn mừng tự do, nhưng tự do không chia đều cho tất cả. Tôi nhớ một người bạn Mỹ da đen nói:
– Independence Day không phải ngày tụi tao thực sự được độc lập.
Nghe vậy, tôi chưng hửng. Nhưng sau này tôi hiểu, 4th of July vừa là dịp để vui, vừa là dịp để soi lại lời hứa dang dở.
Ở Mỹ 6 năm, tôi thích cái cách họ ăn mừng. Không cầu kỳ sang trọng. Một cái thùng lạnh bia, bếp nướng ngoài trời, bạn bè gia đình ngồi lê la, chơi đùa, kể chuyện. Họ không xấu hổ khi khóc khi nghe quốc ca. Họ hát to, hò reo, ôm nhau. Nhiều khi quê mùa, ồn ào, nhưng thật lòng.
Ảnh bởi
Aaron Burdentrên
UnsplashTôi nhớ đêm cuối cùng ở Mỹ trước khi về nước. Lúc đó cũng gần 4th of July. Tôi đứng ở ban công nhìn xuống phố. Những lá cờ treo lố nhố trước hiên nhà. Đèn dây nhấp nháy, tiếng nhạc country lẫn pop. Một gia đình người Mexico nướng thịt, mời tôi bia. Tôi thấy nước Mỹ đẹp nhất trong những khoảnh khắc ấy – khi người ta tạm quên nguồn gốc khác nhau, chỉ còn nụ cười và lời chúc mừng.
Ngày mai, chắc bạn bè tôi bên đó sẽ lại đăng story pháo hoa. Sẽ lại nói Happy 4th! Tôi ở đây, nửa vòng trái đất xa, mà vẫn mường tượng mùi thịt nướng, ánh sáng rực trên sông, tiếng cười lan khắp công viên.
4 tháng 7 – với tôi – là ngày nước Mỹ vừa tự hào vừa tự vấn. Một ngày để hứa hẹn lại: rằng tự do không phải món quà ai cho, mà là lời hứa ta tự giữ. Và cũng là dịp để một người xa xứ như tôi nhớ rằng, ở đâu cũng vậy – con người cuối cùng vẫn chỉ mong một chốn an toàn để cười, để mơ, để yêu thương

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

