"I lost my body" đã làm nên một lịch sử tại Liên hoan phim Cannes khi trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên thắng giải Nespresso. Phim cũng được đề cử giải Oscar lần thứ 92 cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất nhưng đáng tiếc lại bị để mất vào tay "Toy Story 4".
 Phim mở ra cho người xem hai tuyến truyện riêng biệt về hai nhân vật: Naoufel, một chàng trai trẻ đang phải sống vật lộn với những đen đủi của cuộc sống và nhân vật còn lại là bàn tay bị đứt lìa của Naoufel cũng đang phải vật lộn băng qua mọi nẻo đường của thủ đô Paris để tìm lại chủ nhân của mình. Một bàn tay đang chiến đấu, ý tưởng nghe có vẻ lạ lùng nhưng với câu truyện về một cá thể khuyết đi tâm hồn và một bàn tay mất đi cơ thể này lại đem lại cho mình một trải nghiệm điện ảnh đầy đáng nhớ.

 Với hình ảnh đầy tính nghệ thuật, cốt truyện vừa kì ảo vừa kì diệu, những hình ảnh ẩn dụ, những cảnh phim được tiết chế tối đa lời thoại cộng với những bản nhạc đầy hoài niệm, bộ phim có thể nói là đã khiến mình 'chết lặng' ngay từ lần xem đầu tiên. Tuy vậy, phải đến lần xem thứ hai thì mình mới giải đáp được hết tất cả những chi tiết ẩn dụ trong phim mà đạo diễn người Pháp  Jérémy Clapin đã gửi gắm vào trong đó.

Con ruồi-biểu tượng của số phận 

 Ý nghĩa về sự hiện diện của một chú ruồi xuyên suốt phim là điều khiến mình băn khoăn nhất sau lần đầu xem phim. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cũng như chú ý chi tiết hơn trong lần xem thứ hai, cuối cùng mình cũng đã hiểu được.
Con ruồi trong phim biểu trưng cho những thứ không ngờ đến, không thể xác định được hay nói đúng hơn là số phận mà mỗi người phải đối mặt. Hai bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Naoufel mà người xem có thể thấy rõ là vụ tai nạn xe hơi dẫn đến cái chết của cha mẹ anh và tai nạn nghề nghiệp khiến anh mất một bàn tay và trở thành người tàn tật. Trong cả hai sự kiện đó, con ruồi đều xuất hiện. 

 Ý nghĩa của chú ruồi cũng đã được khéo léo nhắc đến ở đầu phim khi cậu bé Naoufel hỏi bố làm sao có thể bắt được một con ruồi. "Nó luôn nhanh hơn con, và khi con nhắm vào nó, thì khi đến gần, nó sẽ bay mắt". Đặc điểm này của con ruồi cũng giống như đặc tính của số phận vây, luôn nhanh hơn bạn, đoán được mọi nước tiếp theo mà bạn sẽ đi và quan trọng hơn, là bạn không thể vượt qua nó.  
You can't always win, c'est la vie.
  Bộ phim được cchuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Happy Hand" của nhà văn Pháp Guillaume Laurant, theo như chia sẻ từ h phía đạo diễn, con ruồi là hình ảnh do ông sáng tạo ra chứ không hề xuất hiện trong tiểu thuyết gốc:  "Con ruồi được sử dụng hiệu quả như một công cụ nhằm kết nối giữa quá khứ và hiện tại của nhân vật chính. Nó dẫn dắt câu truyện và nó quan trọng khi tạo ra được một sự xung kích ngay từ đầu". 
 Khi bộ phim bắt đầu mở ra mọt khung cảnh tối đen, tiếng vo ve của côn trùng được nghe thấy và ánh sáng xuất hiện, ta thấy Naoufel nằm trên sàn nhà và chú ruồi bay đậu lên mặt anh. Từ đoạn này, con ruồi vừa thu hút được sự chú ý của người xem, vừa khẳng định được vai trò quan trọng không thể thiếu của nó trong phim.

Cuộc phiêu lưu đầy ý niệm của bàn tay

 Cái đẹp của bộ phim chính là ý tưởng. Một mất mát lớn xảy ra với Naoufel đã đẩy anh vào công cuộc tìm cách thoát ly ra khỏi số phận của mình và việc mất đi một bàn tay chính là mất mát đó.
 Những gì mà bàn tay trải qua đều dẫn đến một sự kiện trong quá khứ mà Naoufel đã từng trải qua. Tàu điện ngầm gợi nhắc đến vụ tai nạn xe và cuộc gặp đầy định mệnh với Gabrielle. và Gabrielle là một trong những điều tốt đẹp ít ỏi trong cuộc đời của Naoufel. 


 Thay vì quan tâm đến mấy cái bánh pizza đã đặt của mình có làm sao không, cô lại hỏi Naoufel có làm sao không. Không ai lại quan tâm đến một người xa lạ mới gặp lần đầu mà thậm chí còn chưa biết mặt. Thay vì khiển trách vì tội chẫm trể và cẩu thả, Gabrielle lại hỏi thăm anh khiến Naoufel vô cùng ngạc nhiên. Mình nghĩ rằng việc Naoufel theo đuổi Gabrielle không chỉ đơn thuần vì tình cảm anh dành cho cô mà còn vì một mong muốn muốn giữ cho cuộc đời mình một điều gì đó tốt đẹp. Và Gabrielle là một điều tốt đẹp hiếm hoi đó nên anh không thể để vuột mất được.
 Cuộc phiêu lưu của bàn tay sau đó tiếp tục với hình ảnh một người chơi piano và hình ảnh một nhà du hành vũ trụ, tất cả những thứ đó đều gợi nhắc về ước mơ hồi nhỏ của Naoufel. Tuy nhiên, một thì trượt ngã, một thì không thể với tới, hành động này của bàn tay gợi lên cho mình suy nghĩ về số phận nghiệt ngã của Naoufel khiến anh đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình. Cả hai ước mơ đó, đói với anh, đều không thể đạt được.

 Bàn tay của Naoufel lúc còn đang liền nguyên vẹn với cơ thể của anh cũng được zoom vào rất nhiều lần, đem lại cho mình cảm tưởng như chính nó mới đang thực hiện các công việc chứ không phải Naoufel. Đây có lẽ là một sự khẳng định ngầm từ phía đạo diễn rằng bàn tay là một cá thể riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với Naoufel. Điều này được làm rõ hơn trong tác phẩm văn học "Happy Hand" khi bàn tay có thể nói. Nhưng bằng ngôn ngữ điện ảnh, bàn tay không cần nói cũng có thể bộc lộ được những cảm xúc bên trong nội tâm của nó.

Cái kêt chiến thắng số phận

 Naoufel đã tâm sự với Gabrielle rằng:
Giả sử như cô đang đi bộ và cô tỏ ra như mình đang đi về hướng ấy. Rồi cô lại tỏ ra như mình đã đi lệch hướng. Và bùm, cô nhảy lên cái cầu trục đó. Cô đã làm điều không nên làm nhưng cô đã làm rất tốt. 
Và cô không hối hận.
 Câu nói trên của Naoufel đã giải đáp cho mình thắc mắc về việc anh ta đang ở đâu cuối phim. Lúc đầu mình nghĩ đó là Bắc Cực nhưng chưa chắc. Anh ta đang lừa dối định mệnh và chỉ mình anh ta mới biết được rằng mình đang ở đâu.
 Bàn tay đến cuối phim đã tìm được đường về nhưng không thể gắn liền lại được với chủ nhân của nó. Điều này có vẻ khá đắng cay khi Naoufel có thể sẽ mãi mãi không có lại được nó. Nhưng khi bạn suy ngẫm nhiều lần hơn và xem phim lại nhiều lần hơn, bạn sẽ hiểu được thứ mà Naoufel thực sự cần là gì. 

 Naoufel đã trải qua rất nhiều thứ tồi tệ và đau thương trong cuộc sống, những thứ này thôi thúc trong anh hi vọng được tách rời với số phận và định mệnh. Lúc Gabrielle leo lên căn lều tuyết trên tầng thượng, cô đã tìm thấy chiếc máy ghi âm của Naoufel. Tưởng rằng những gì cô nghe thấy chỉ là vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh, những không, anh đã xoá bản ghi âm quá khứ đó và thay thế nó bằng cái khoảnh khắc 'đại nhảy vọt' trong cuộc đời. Tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng reo hò và tiếng cười, đó là sự ăn mừng của Naoufel đối với chiến thắng của mình trước số phận. Anh đã hoàn toàn tự do.

 Phân đoạn kết thúc bộ phim còn thể hiện sự trưởng thành của nhân vật khi giờ đây, Naoufel đã không còn đau buồn và day dứt cái kí ức về vụ tai nạn năm xưa đó khiến anh thành trẻ mồ côi. Anh chấp nhận nó như một vận rủi trong cuộc đời mình và vượt qua nó, bằng chứng là anh đã không xoá hết hoàn toàn đoạn ghi âm về vụ tai nạn ấy. Cái quá khứ đó không thể thay đổi vậy thì tại sao phải in nó vào trong lòng mình mãi như vậy, cả cái bàn tay bị đứt lìa kia nữa, những tai nạn ngoài ý muốn đó giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, tại sao không chứ ?
 Đừng nhìn nó đang ở đâu mà hãy đoán xem nó sẽ bay đến đâu. Mẹo là đợi đến khi con ruồi cọ chân vào nhau và sau đó, con bất ngờ tóm lấy nó. 
 Cả bàn tay lẫn con ruồi đều không thể bắt kịp anh, anh có thể không chạy nhanh hơn chúng nhưng anh biết được chúng sẽ đi đến đâu và khi nào chúng mất cảnh giác. Nhân cơ hội này, anh làm điều gì đó thật ngẫu nhiên và khó đoán giống như cái cách mà chúng đến với cuộc đời anh. Cuối cùng thì, anh đã lừa dối được định mệnh. Bàn tay dường như có vẻ khá cay cú khi bị anh vượt mặt, đây lại là một lời khen nữa đến đạo diễn Jérémy về việc lột tả cảm xúc nhân vật thông qua hình ảnh.
 Thông điệp chính của phim có thể được gói gọn trong một câu như sau:
Đối với số phận, bạn hãy cho nó một ý nghĩa, nắm lấy nó và tiến lên phía trước.

 
 Trên đây là những cảm nhận của cá nhân mình về "I lost my body". Với sự đa nghĩa của điện ảnh, mỗi người xem sẽ có những cảm nhận khác nhau thế nên bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phía dưới comment nhé cũng như nếu mình đã bỏ sót chi tiết nào, mong được các bạn góp ý để cải thiện hơn trong những bài viết sau, thanks!