"Bóng đá luôn thay đổi không ngừng nghỉ". Minh chứng cho cho câu nói đó là bối cảnh của bóng đá Đức hiện nay. Die Mannschaft đã vô địch World Cup 2014 với đội hình xuất phát gồm bốn trung vệ. Và bây giờ...đội bóng của Joachim Löw đang hết sức thiếu thốn nhân sự ở vị trí trung tâm hàng thủ. 
     Sự ra đi (gần như là bắt buộc) của Jérôme Boateng và Mats Hummels già nua được cho là báo trước một khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Trong một kỳ World Cup kinh hoàng năm 2018, các cuộc phản công của Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đã khiến đội tuyển Đức lúng túng rất nhiều lần. Điều này phần nào cho thấy rằng Boateng và Hummels đã thực sự xuống phong độ so với chính họ vài năm trước. Tuy vẫn khôn ngoan về tốc độ, nhưng cấu trúc đội bóng thiên về sở hữu bóng có phần rủi ro là thủ phạm tạo ra lỗ hổng trong quá trình chuyển trạng thái bóng. Kết quả là các pha tấn công không thể bù đắp  những sai lầm trong việc phòng thủ kém chất lượng đã khiến nhà ĐKVĐ phải ra về đầy xấu hổ ngay từ vòng bảng.  Vì vậy, Löw quyết định thay đổi triệt để mọi thứ. Các trụ cột cũ như Hummels, Boateng, Thomas Müller và Sami Khedira không còn cần thiết nữa. Löw cũng chuyển sang 3-4-2-1 hiện đại như đội hình chính bây giờ.

    Nhưng việc chia tay với cặp trung vệ tốt nhất trước đây của họ, đồng thời chuyển sang một đội hình không chỉ có hai, mà là ba trung vệ, đã rất khó khăn với Die Mannschaft. Đặc biệt là bây giờ khi trung vệ tốt nhất của họ Niklas Süle, đã dính chấn thương đầu gối nên không thể tham gia các trận đấu tới. Thêm vào đó, trung vệ đáng tin cậy thứ hai của họ, Antonio Rüdiger, chỉ chơi được 45 phút trong mùa giải này sau khi anh dính chấn thương xương chậu ngay sau khi hồi phục sau phẫu thuật đầu gối. Để tăng thêm sự hỗn loạn thần thánh này, Emre Can, tiền vệ của Juventus, người mà Löw thường xuyên chơi ở vị trí thứ ba, đã bị đuổi khỏi trận đấu vòng loại cuối cùng với Estonia (chiến thắng 0-3) chỉ sau 14 phút thi đấu, vì vậy anh sẽ bỏ lỡ  trận đấu sắp tới với Belarus.
     Vậy tuyển Đức phải làm gì ? Hãy nhớ rằng  Löw vẫn không có ý định gọi trở lại những cầu thủ cũ như  Hummels. Hơn thế nữa, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Đức có thể sẽ vẫn gắn bó với đội hình 3-4-2-1 hiện tại, bởi vì những tác động tích cực của nó đối với việc thi đấu các ngôi sao tấn công Serge Gnabry, Marco Reus và  Timo Werner. Ở mức tối thiểu, họ phải cần năm cầu thủ có thể chơi như một trung vệ trong đội hình của mình. Trường hợp của Rüdiger có vẻ hơi bi quan,  khi các đánh giá từ báo cáo của Chelsea liên quan đến sự phục hồi của anh ấy khá tệ. Bên cạnh Can, Löw đã triệu tập bốn trung vệ cho hai vòng loại sắp tới. Trước tiên, hãy xem xét bốn người đó, sau đó thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng có thể được gọi lên tuyển Đức trong tương lai.
Những cầu thủ được gọi trong đợt này

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)
    Borussia Mönchengladbach đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng sau mười vòng đấu và vừa có chiến thắng 2-1 ở Europa League trước AS Roma. Ginter có lẽ sẽ là hậu vệ đầu tiên mà HLV  Marko Rose điền vào đội hình thi đấu ở bất kỳ trận đấu nào. Những con số thống kê của anh ấy trong mùa giải hiện tại  cũng có vẻ rất tốt.
Radar của Ginter ở Bundesliga mùa này.

Ginter có lẽ là trung vệ thi đấu tốt nhất mà Löw hiện đang có, nhưng anh ta thường chuyền bóng dài không cần thiết, điều mà HLV Đức không yêu thích. Ngoài ra việc thi đấu ít cơ động của anh ấy khiến tăng thêm áp lực cho hai cầu thủ thi đấu trung vệ lệch.
Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)
    Tah đã bị chế giễu  sau một vài lỗi lầm trong trận thua trên sân nhà gần đây (2-4) trước Hà Lan. Là một người hâm mộ thực sự của Tah, tất cả những gì tôi có thể nói là: Tah là người duy nhất không chuyển đổi từ vị trí khác và là trung  vệ xuất sắc tại Bayer Leverkusen. Tah phải hỗ trợ rất nhiều cho phong cách pressing chủ động của Peter Bosz. Không tin ư, cứ nhìn cái này mà xem:
Bản dồ các hành động phòng ngự của Bayer Leverkusen.
Đó không phải là một lối chơi tạo thoải mái cho các trung vệ, vì nó để lại nhiều khoảng trống phải bọc lót ở tuyến sau và tạo ra nhiều tình huống mà trung vệ phải di chuyển vào không gian mà tiền vệ bỏ lại. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những con số thống kê của Tah, chúng ta sẽ có một  cái nhìn rất khác so với những gì chúng ta có được từ trận đấu với Hà Lan. Tah, mặc dù mắc những sai lầm, vẫn làm được nhiều điều.

Niklas Stark (Hertha BSC)
       Cao 1m93 và nặng 91 kg, Stark không khác gì một người khổng lồ, gần bằng với đồng đội của anh là Tah. Nhưng hậu vệ của Berlin lại là mẫu ball-playing central defender, nhanh nhẹn và khả năng buid-up tốt. Stark đã chứng tỏ mình là một người đóng tích cực cho việc triển khai lối chơi Hertha.

Tuy nhiên, phong cách của anh ấy đặt ra câu hỏi về việc liệu kỹ năng của Stark có phù hợp với các trung vệ khác ở tuyển Đức hay không. Stark có tốc độ tốt, nhưng sẽ không phải là lựa chọn ổn khi bị đối thủ tạo áp lực, khả năng bọc lót không gian so với Ginter cũng kém hơn. Ngoài ra, mặc dù có thể hình tốt, anh ấy lại không chiến kém.

Robin Koch (SC Freiburg)
   Anh ấy và trung vệ đá cặp cùng, Dominique Heintz đang thi đấu tốt ở Bundesliga. Thể hình, tốc độ, kỹ năng chơi bóng và điểm yếu của Koch khá giống với Stark, nhưng hậu vệ 23 tuổi dường như đã vượt qua  người đồng đội 24 tuổi của mình để xếp thứ tự ưu tiên hơn trong các sự lựa chọn của Löw.
Những sự lựa chọn khác đáng cân nhắc
      Có một số logic đằng sau việc Löw không gọi ra hai trung vệ tốt nhất còn lại. Cả Vogt và Weigl đều là những tiền vệ trung tâm trước đây và được chuyển  thành trung vệ: Vogt trước đây là trung vệ phân phối bóng của Julian Nagelsmann (và bây giờ là Alfred Schreuder) trong bộ ba trung vệ của Hoffenheim, Weigl là một- người- thay- thế- tốt- hơn- bất- cứ- ai- khác của Lucien Favre tại Dortmund.

      Như bạn có thể thấy từ các radar ở trên, hai người này rất giỏi chuyền bóng. Nhưng một phần lý do mà hai cầu thủ này không được gọi là Löw và các quan chức tại liên đoàn bóng đá Đức muốn thay đổi tuyển Đức thành một đội bóng chơi năng động hơn, mà ít phụ thuộc vào việc kiểm soát bóng. Mặc dù Hoffenheim sử dụng một cách chơi bóng trực diện, và kỹ năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc của Reus và Sancho là một trong số ít những điều khiến Dortmund đang thi đấu tốt, cả Vogt và Weigl sẽ phù hợp hơn với phong cách tấn công kiểm soát.
Một lựa chọn táo bạo khác
Benjamin Hubner (Hoffenheim)
    Điều này đưa chúng ta đến một ứng cử viên mà bạn thực sự không ngờ đến. Hubner đã 30 tuổi, và phải đến 26 tuổi, anh mới có được những phút đầu tiên ở giải bóng đá cấp cao nhất Đức khi FC Ingolstadt thăng hạng năm 2015. Dù trung vệ của Hoffenheim có thể không có đẳng cấp như những trung vệ khác mà Đức đang có, anh ấy vẫn mang lại hai phẩm chất quý giá. Đầu tiên, anh ấy là một trung vệ cổ điển, nhưng không phải là người điên cuồng tranh bóng một cách mù quáng.

Thứ hai, một điều cự kỳ quan trọng, Hubner thuận chân trái!  Rüdiger, Can, Tah, Ginter, Stark và Koch - thậm chí Vogt và Weigl đều là những người thuận chân phải. Mà bình thường thì điều đó cũng chả sao đâu. Nhưng nó không lý tưởng khi chơi sơ đồ ba trung vệ. Trung vệ lệch trái thuận chân phải, sẽ luôn thấy khó chịu trong quá trình triển khai bóng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ cho việc xem xét gọi Hubner lên đội tuyển quốc gia. Nếu Löw sẽ triệu tập năm, thậm chí sáu trung vệ cho đội hình thi đấu tại  Euro 2020, thì nên có chỗ cho ít nhất một người thuận chân trái.