Hôm nay là tròn 100 ngày bà chọn xa những điều quen thuộc hằng ngày để đi về với khoảng không nào đó bình yên.
Mình về lại với nơi này, có vẻ mọi thứ đều như cũ thế mà cứ thấy khuyết. Cái cảm giác đã sẵn sàng nhưng vẫn quặng lại hôm ấy nó âm âm trên lá cau, bụi chuối và đôi mắt ông.
Đứng một lúc ở góc nhà nơi từng đặt chiếc giường bà hay nằm giờ đã bị đốt, tự dưng mình nghĩ thoáng qua về một kiếp người. Rằng điều ai đó muốn ở cuối chặng đường đời là gì? Có phải cái nắm tay run run của ông cho bà những ngày bà cứ im lặng, không còn lầm bầm trách móc ông như hằng ngày? Sự nỗ lực với sức đã cạn trên giường bệnh viện để mong con cháu đưa bà về với ngôi nhà gắn bó nửa đời? Hay cả một hồi ức đẹp về bà khi trí nhớ của ông không còn là một điểm mạnh?
Mình cũng không biết nữa. Chỉ thấy mọi khoảnh khắc cuối ấy có lẽ đủ làm mãn nguyện một đôi mắt nhắm. Nhắm mới nhớ về những ngày ông bà ở chung xóm, biết bà từ thời khăn quàng đỏ nhưng ông lại ngại chẳng dám làm quen. Nhắm để bên giường nghe ông nói "Sướng chứ" khi mình hỏi "Hồi đó ông thấy như thế nào khi ông bà cố sắp đặt cuộc hôn nhân này?" vì xưa bà khá xinh còn tháo vát mà theo ông thì là nhất xóm. Nhắm để biết những vất vả, tiết kiệm cả đời vì chồng con vì cháu được đáp lại bằng những cái vuốt ngực từ ông lúc bà khó thở giữa đêm khuya và cả mọi sự chân thành nhất của người thân. Nhắm mới hiểu trọn vẹn cái tình trong chiếc khăn thấm nước mắt vội lẫn tiếng nấc yếu, ông thì thầm nhắn nhủ "Bà mau mau khỏe để ở lại với tui nhá!".
Những khoảnh khắc này với mình nó đẹp hơn bất kỳ thước phim ngôn tình nào. Đôi đêm mình lại nghĩ về chúng... Mình không dám trả lời là cuối đời người ta chỉ còn lại tình yêu, nó có chút gì ít hơn mà cũng nhiều hơn như thế. Ít hơn vì ở đó có cả những hờn giận, bản ngã cả mưu cầu. Nhiều hơn vì sự hi sinh, tình thương và ơn nghĩa.