Nghĩ đời phận đắng duyên cay
Người trong một nước khác xa nhau cùng
Đường người ngập lối hoa giăng
Đường tôi chua chát xót xa trăm phần
Đường người kẻ tiễn kẻ đưa
Đường tôi vắng bóng quạnh hiu một mình
Duyên trời phận bạc ai deo
Chi cho trăm lối tối tăm mịt mùng
Trách đời trách phận trách duyên
Bạc hơn sao cả vôi kia mặn mòi
Bên kia hoa lá ngập tràn
Bên này cây cối cọc cằn khô khan
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ cho đến cao sang hỡi người
Đêm đêm giấc mộng chập chờn
Lo chi lo lắm mong ngày bình yên
Thanh xuân tuổi trẻ qua nhiều
Mái tóc con mắt mỏi mòn lắm thay
Hạnh phúc ai lấy ai xin
Trao tôi luôn cả số không vuông tròn
Thân kia nhỏ bé hao gầy
Gánh sao số kiếp muôn phần đớn đau.