ờm, thì, và mấy bức hình này được chụp và cắt ra từ vài video tôi nhờ 1 anh bạn ở Phan Thiết chụp cho trong trên cuộc “Hành trình đi tìm lại Đôi giày thân yêu” của mình.
Thì, về cơ bản tình huống nó là vầy. Trong lúc đang hí hửng thử mấy trò mạo hiểm trên đồi cát xinh đẹp mà người ta hay gọi đó là Đồi cát Trắng (cát ở đó có màu cam cháy), trong tôi luôn chảy tinh thần của một đứa con gái hướng về gia đình, tôi đã đưa đôi giày của mình nhờ “Mẹ yêu của tôi” giữ hộ. Và bang! Nó biến mất! Mẹ tôi để nó trên chiếc xe Jeep và quên luôn cả việc mình đã làm vậy!
Và tất nhiên, ngoài việc nổi giận với tất cả mọi người thì tôi chạy ngay đi tìm nó chứ! Ai mà quan tâm tới việc tận hưởng gió biển, tôm hùm, tâm trạng của mọi người, và việc phải chạy xe máy một mình đâu khi tôi sẽ không bao giờ được gặp lại đôi giày của tôi, tận hưởng cảm giác xỏ nó vào chân và niềm tự tin mỗi khi đi chúng?
Ngay sau đó, tôi vớ ngay được 1 anh bạn làm ở quán ăn mà gia đình tôi đang nghỉ chân, bắt ảnh cõng tôi bằng xe máy phi gần 2 tiếng về “Nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện”. Nơi tôi đang ở là Trung tâm Tp. Phan Thiết và để đi tới Đồi Cát thì mất khoảng hơn bốn chục cây. Ừ, tôi mặc kệ thời tiết và địa điểm! À tôi còn phát khùng lên với mẹ tôi nữa, vì liên tục phát biểu những viễn cảnh tiêu cực về tương lai của đôi giày ấy.
- Không tìm lại được đâu!
- Mất rồi…!
- Mẹ mua cho đôi mới? Bình tĩnh đi con…
Trời đất ơi!
Ai mà bình tĩnh cho được khi mà tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp này sẽ vẫn tiếp diễn và chúng sẽ không có sự xuất hiện của “ Đôi giày của tôi” cơ chứ? Tôi biết là cơ hội tìm thấy nó rất thấp, đã 3 tiếng và có hàng chục tá du khách ở chỗ đó. Ý tôi là, nó có thể nó đã an nghỉ ở một góc cát nào đấy tựa mình ngắm bầu trời hoặc bị chôn vùi không giấu vết rồi cũng nên. Cơ bản là bãi cát đó rất rộng, trời rất nắng và bây giờ có vài người đi tìm thì cũng bất khả thi.
Nhưng…
Không ai hiểu tôi cả!
Không ai có thể hiểu được Đôi giày đó có ý nghĩa gì với tôi!
Chỉ mình tôi biết, và trên thế giới này cũng chỉ có mình tôi nhớ tới nó khi nó mất đi!
Vậy nên,
Tôi phải đi tìm.
Vì mình tôi biết chúng tồn tại và chỉ mình tôi sẽ nhớ tới nó, nên chỉ có thể là mình tôi đi tìm.
Lý do thì trên đường đi tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Không hẳn là vì chúng là đôi giày duy nhất tôi có ở thời điểm hiện tại (đôi giày cũ của tôi vừa mới hỏng), cũng không hẳn vì chúng đắt tiền và nhìn trông ngầu, càng không phải vì chúng là đôi giày mà ngày đó người yêu cũ đã dùng nửa tháng lương để mua cho tôi. Mà có lẽ chỉ bởi vì chính tôi thôi! Cái tôi quá lớn của tôi! Tôi chỉ không chấp nhận được việc giày của tôi mà lại là mẹ tôi làm mất? Thứ tôi sở hữu lại do một người khác đánh mất! Đồ của tôi thì phải do chính tôi làm mất chứ? Có chăng tôi muốn bỏ thứ gì thì cũng phải tự tay tôi vứt nó đi! Để bởi vì tôi sẽ không thể trách được bất cứ ai ngoài tôi nếu thứ gì quý giá của tôi mất đi! Woww, lúc đó tôi nghĩ mình thật sáng suốt khi đã nổi giận!
Tôi nhận ra mình vẫn thật tỉnh táo ngay cả lúc phát điên!
Anh chủ quán bảo là em cứ đi đi, cho thoả mãn cơn giận. Tôi cáu lắm - vì anh nói đúng! Tôi chỉ biết là nếu không đi bây giờ thì tôi mãi mãi về sau sẽ hối hận. Tôi chỉ không muốn Sự hối hận như một cái gai - ngăn tôi tận hưởng cuộc sống êm đẹp này, 1 người yêu cũ là quá đủ rồi!
Trên quãng đường xinh đẹp ấy, tôi không nói với anh câu nào! Và anh cũng lặng im. Cho đến khi tôi hớt hải như một đứa nhóc 5 tuổi chạy ra nói với anh rằng tôi tìm thấy đôi giày thân yêu của tôi rồi, thì lúc đó chúng tôi mới có cuộc trò chuyện chính thức. Rồi cả quãng đường về tôi vui như con bé tiểu học vừa được ba đón về sau khi tan trường. Còn anh ngạc nhiên thì nhận ra anh bằng tuổi tôi. Ờm, chúng tôi có vài cuộc nói chuyện nhỏ, tôi nhờ anh chụp vài tấm hình cũng như ca thán vẻ đẹp thiên nhiên ở đây. Phần lớn tôi phải hỏi đi hỏi lại xem anh nói gì vì tôi nghe không hiểu thứ Tiếng việt mà anh phát âm. Nhưng tôi lại thấy bản thân mình rất thích lắng nghe con người nơi đây nói chuyện, nghe rất thân thương và chân thật. Tôi nhận ra mình cần phải đi thật nhiều nữa. Thế giới thật rộng lớn và thú vị còn tôi thì thật nhỏ bé. Tôi cũng nhận ra anh bạn này đã bỏ dở công việc của mình để chạy xe gần 80 cây để đưa 1 con bé không quen biết đi tìm đồ!
Anh chở tôi tới bãi biển bên chỗ tôi nghỉ, và tôi chỉ vừa kịp cám ơn anh trước khi anh phóng xe đi mất.
Cuối cùng thì tôi không xin liên lạc của anh và tất cả những gì tôi làm là để hình ảnh của anh trong kí ức và ngồi đây đánh những dòng chữ này.