Trước khi bạn quyết định bài viết đọc bài viết này ,thì xin thứ cho tôi nói rằng sẽ nội dung chính chỉ là để tôi giãi bày những mông lung, viết ra những suy nghĩ tiêu cực mà chưa thể tìm cách giải quyết chúng. Vì nó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.
Trong quãng đời tuổi trẻ, khi ta còn mông lung giữa những ngã rẽ nghề nghiệp và lạc lối trong cách sống, chúng ta thường quên mất rằng mình mới chỉ thực sự bước chân vào thế giới người lớn được một thời gian quá ngắn ngủi. Việc bạn hay tôi cảm thấy ngột ngạt, bị áp chế, hay đôi khi là bất lực vì thấy mình "phát triển chưa đủ nhanh" thực ra là một phản ứng hoàn toàn hợp lý.
Mạng xã hội dường như đang cố tình đẩy nhanh quá trình trưởng thành của chúng ta, hoặc đơn giản là nó tạo ra một áp lực ảo tưởng để ta phải mau chóng thành đạt. Nhưng hãy nhìn vào con số thực tế: Số liệu cho thấy độ tuổi trung bình để một người trở thành triệu phú là 50, chứ không phải đôi mươi hay ba mươi như những gì TikTok đang phô diễn. Việc sở hữu mức lương 30 - 40 triệu mỗi tháng ở Việt Nam cũng chỉ thuộc về một nhóm nhỏ tinh hoa, chứ không phải là mẫu số chung cho tất cả.
Chúng ta thực sự là những cá thể nhỏ bé và tầm thường nhất trong cái guồng quay khổng lồ này. Những tiêu chuẩn khắt khe về tiền bạc, nhà cửa, xe cộ vô hình trung đã tạo nên một tấm lưới áp lực bủa vây toàn xã hội: từ kỳ vọng của cha mẹ, sự so sánh với đồng trang lứa đến sự tự phán xét chính bản thân mình. Nhưng này những cá thể nhỏ bé ơi, chúng ta có xuất phát điểm tương đương nhau, nên nỗi đau của bạn cũng là nỗi đau của tôi. Chúng ta nhỏ bé thế mà vẫn gồng gánh được ngần ấy áp lực, tính ra cũng "giỏi phết" đấy chứ?
Người ta thường bảo thế hệ chúng ta sướng hơn thế hệ trước vì không phải chịu khổ cực xác thịt. Nhưng xin đừng so sánh như vậy! Mỗi thời đại có một cái khổ riêng. Nếu cái khổ ngày trước đánh trực diện vào da thịt, có thể nhìn thấy và băng bó, thì cái khổ thời nay lại đánh vào tinh thần và ý chí. Nó giống như một con mọt gặm nhấm từ bên trong. Nó âm thầm, lặng lẽ cho đến một ngày tâm hồn ta rỗng tuếch, nhẹ bẫng và gãy vụn – lúc đó, mọi sự cứu chữa dường như đã quá muộn màng.
Ngày nay, cái sự gãy vụn ấy không chỉ dừng lại ở tâm trí mà còn đang "trẻ hóa" các bệnh lý thể chất một cách báo động. Thống kê tại các bệnh viện lớn cho thấy khoảng 30% bệnh nhân mắc bệnh lý cột sống hiện nay là người trẻ trong độ tuổi lao động. Những đêm trắng chạy deadline, những bữa ăn vội vã và lối sống ít vận động đang bào mòn chúng ta từng ngày. Áp lực khiến chúng ta thức xuyên đêm để "phát triển", nhưng thực chất là ta đang mau chóng già đi trong một cơ thể rệu rã. Chúng ta đang dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy những tiêu chuẩn thành công đầy hư ảo.
Có lẽ, tôi viết tất cả những điều này chỉ để tìm kiếm một sự đồng cảm, hoặc đơn giản là một lời an ủi từ chính bản thân mình rằng: 'Mày đã nỗ lực rồi.' Nhưng liền ngay sau đó, một giọng nói khác lại vang lên đầy nghi hoặc: 'Thực sự mày đã cố hết sức chưa?' Nhưng bạn biết đấy, những câu hỏi mang tính định lượng mơ hồ này, ai có quyền đánh giá ngoài chính bản thân ta? Thế là tôi lại rơi vào một cái bẫy tự vấn sâu hơn: 'Mình đã làm được gì có ích cho đời chưa?' – Câu trả lời nhận lại là: Chưa. 'Mình đã cống hiến được gì chưa, đã học được những gì và áp dụng được gì vào cuộc sống để khiến mình đi lên chưa?' – Câu trả lời vẫn là một khoảng trống rỗng: Chưa có gì cả.
Nó giống như một nhà tù luẩn quẩn, giam cầm và bao vây lấy tâm trí tôi từng ngày. Tôi lại tự hỏi: 'Ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì vậy? Có phải mình đang mải miết kiếm tìm một chân lý, một lý tưởng cống hiến đúng đắn hay không?' Khốn nỗi, suy nghĩ càng nhiều thì tâm trí càng rối như tơ vò, càng luẩn quẩn trong một vòng lặp vô định. Để rồi sau những giờ phút kiệt quệ vì suy nghĩ, tôi lại chẳng thể bắt tay vào làm được bất cứ thứ gì cả.
Nhưng hôm nay, ngồi nhìn lại đống tơ vò ấy, tôi chợt nhận ra mình đã sai ngay từ cách đặt câu hỏi.
Chúng ta đi tìm 'ý nghĩa cuộc sống' giống như một kẻ đi tìm chiếc bóng của chính mình dưới ánh mặt trời – càng đuổi theo, chiếc bóng càng chạy ra xa. Bản chất của cuộc đời này vốn dĩ làm gì có một cái khuôn 'ý nghĩa' sẵn có nào để ta đi tìm? Khái niệm Vô Vi của Lão Tử chẳng phải đã nói rồi sao: Vạn vật tự nhiên nhi nhiên. Con chim bay trên trời không cần chứng minh nó có ích cho bầu trời, bông hoa nở bên bờ dậu không cần cống hiến cho mùa xuân, chúng chỉ đơn giản là sống trọn vẹn với bản thể của mình.
Việc chúng ta được sinh ra, được trải qua những mông lung của tuổi 19, được đau khổ, được viết, được thèm khát tự do và được gánh vác... bản thân sự tồn tại đó đã là một ý nghĩa tối thượng rồi. Thay vì bắt mình phải là một cái gì đó vĩ đại để cống hiến, tại sao tôi không tha thứ cho sự 'chưa có gì' của hiện tại? Thừa nhận mình nhỏ bé, tầm thường không phải là đầu hàng, mà là để cởi bỏ xiềng xích của những tiêu chuẩn khắt khe ngoài kia.
Tôi sẽ ngừng đi tìm ý nghĩa, mà bắt đầu sống để tạo ra ý nghĩa. Chỉ cần ngày hôm nay tôi viết xong bài viết này, ngày mai tôi dậy sớm hơn một chút, đối xử dịu dàng với người thân thêm một chút... thì cái cột đình trong tôi đã bắt đầu vững chãi hơn một phân rồi. Tuổi trẻ mông lung thật đấy, nhưng cứ đi thôi, hướng đi nằm ngay dưới chân mình, chứ không nằm trong những suy nghĩ viển vông."
Cứ kệ thôi, mọi chuyện đến rồi nó khắc đến. Nghĩ lại, tôi bỗng nhớ về những ngày còn bé, cái thời mà đứa trẻ nào cũng được khuyên răn phải học tập và làm việc theo lời Bác Hồ dạy: 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình' hay 'Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên'. Hóa ra từ trong gốc rễ, chúng ta đã được dạy cách đi từng bước nhỏ một cách kiên trì, chứ không phải gồng mình gánh vác những đại ngôn vĩ đại ngay từ vạch xuất phát.
Tôi và bạn, chúng ta rõ ràng là những kẻ bình thường nhất trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Nhưng chính việc sở hữu một ý thức riêng, một suy nghĩ độc lập và một tâm hồn phong phú sẽ là thứ vũ khí tối thượng giúp ta đánh bay nhiều muộn phiền, áp lực. Và nếu muốn nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú như thế, có lẽ không có con đường nào tuyệt vời hơn là tìm đến nghệ thuật – dù là nghe nhạc, ca hát, vẽ tranh hay viết lách.
Nghệ thuật không phải là thứ gì đó xa xỉ chỉ dành cho giới nghệ sĩ, nó là liều thuốc chữa lành cho những cá thể bình thường. Khoa học đã chứng minh, khi bạn chìm đắm vào một giai điệu hay tự tay vẽ một bức tranh, bộ não sẽ kích hoạt cơ chế giảm cortisol (hormone căng thẳng) và tăng tiết dopamine. Một nghiên cứu của Đại học Drexel (Mỹ) chỉ ra rằng: có tới 75% người tham gia sụt giảm rõ rệt nồng độ cortisol trong máu chỉ sau 45 minutes sáng tạo nghệ thuật, bất kể họ có năng khiếu hay không. Nghệ thuật tạo ra một 'khoảng lặng an toàn', tách biệt tâm trí ta khỏi những tiếng ồn ào của cơm áo gạo tiền.
Vậy những người am hiểu hoặc có sự kết nối với nghệ thuật sẽ có đời sống và số phận thế nào? Họ có dễ thành công hơn trong cuộc sống không?
Câu trả lời là: Có, nhưng không phải kiểu thành công 'nhieu tiền mua nhà mua xe' theo tiêu chuẩn khắt khe của xã hội, mà là sự thành công trong năng lực định vị bản thân và khả năng phục hồi tinh thần (Resilience).
Họ có tư duy linh hoạt hơn: Theo báo cáo từ tổ chức Americans for the Arts, những người trẻ có thói quen tiếp xúc với nghệ thuật có khả năng đạt thành tích học thuật và tư duy phản biện cao gấp 4 lần nhóm còn lại. Nghệ thuật rèn cho họ cách nhìn một vấn đề dưới nhiều góc độ – thứ giúp họ không bị gãy vụn khi đối mặt với thất bại.
Họ có một 'màng lọc' cảm xúc tốt hơn: Những vĩ nhân hay các nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử đa phần đều có một khoảng trời nghệ thuật riêng. Albert Einstein chơi vĩ cầm để tìm ra các đột phá vật lý; chiếc radio đêm hè của tuổi thơ tôi đã nhào nặn ra tư duy của tôi hôm nay. Biết thưởng thức cái đẹp giúp người ta có một phong thái điềm tĩnh, một số phận ít bị lay chuyển bởi những biến động ngoại cảnh.
Họ thành công hơn vì họ biết cách tự chữa lành. Khi thế giới ngoài kia quá gồ ghề, họ lùi lại, trú ẩn vào một bức tranh, một bài hát, để rồi khi bước ra, họ lại là một cái 'cột đình' vững chãi hơn. Nghệ thuật không giúp chúng ta giàu lên ngay lập tức, nhưng nó giữ cho tâm hồn ta không bị rỗng tuếch và gãy vụn trước con mọt của áp lực thời đại.
Chúng ta không cần phải vội vã trở thành một vĩ nhân để cống hiến những điều đao to búa lớn. Hãy cứ là một cá thể nhỏ bé, nhưng là một cá thể biết yêu thương bản thân, biết lùi lại khi mệt mỏi và biết dùng nghệ thuật để nuôi dưỡng lại tâm hồn.
Tuổi 19, đường đời phía trước còn gồ ghề và đầy sương mù. Nhưng không sao cả, cứ kệ thôi, chuyện đến rồi sẽ đến. Chỉ cần hôm nay bạn và tôi còn ngồi đây, còn viết, còn thèm khát được giãi bày và được sống một cách nguyên bản nhất, thì chúng ta đã gánh vác được một phần cuộc đời của chính mình rồi.
Cảm ơn các bạn, những cá thể nhỏ bé đồng trang lứa, đã ngồi lại đây để lắng nghe những suy nghĩ vụn vặt này của tôi. Hôm nay, tôi đóng máy, bật lại một bản nhạc quen thuộc và cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng buông bỏ bớt những áp lực vô hình ngoài kia để vỗ về đứa trẻ bên trong mình chưa?"