Ngày hành quân đã đến, Đinh Kiệt cưỡi trên lưng ngựa khẽ ngoảnh đầu lại nhìn quê hương lần cuối, cái vẻ bình yên này Đinh Sư đã phải đánh đổi mạng sống để bảo vệ. Giờ Đinh Kiệt thay cha bảo vệ nơi này, và hơn hết là để bảo vệ Như Lan, đang chuẩn bị lên đường, bỗng từ xa có tiếng vọng lại:
- Đinh Kiệt!!
Đó là Như Lan cùng Tô An: "Nàng đến đây vào giờ này làm gì? Tại sao lại theo ta đến tận đây cơ chứ?" Đinh Kiệt suy nghĩ thoáng qua, chàng vội xuống ngựa, toan chạy đến bên Như Lan nhưng chàng khựng lại: "Ta phải dứt khoát để nàng vững tâm". Hít một hơi dài, chàng đi từ từ đến bên Như Lan, điềm đạm và bình tâm:
- Sao nàng đến tận đây?
- Ta tìm chàng suốt từ hôm qua, chàng có thể suy nghĩ lại được không...
- Ý ta đã quyết.
Lời nói đanh thiếp của Đinh Kiệt khiến Như Lan chết lặng, cô không còn dùng lời lẽ để giữ chàng nữa rồi, giờ cô chỉ còn biết nắm lấy vạt áo không cho Đinh Kiệt bỏ cô mà đi.
Từng giọt lệ lăn trên đôi má hồng, Đinh Kiệt quay mặt đi không nỡ nhìn, vì nếu nhìn có lẽ chàng sẽ không kìm được lòng mất:
- Như Lan, cảm ơn nàng đã bên ta suốt thời gian qua, nhưng đến lúc ta phải đi rồi, ta không còn lựa chọn nào khác...
- ...
- Hãy cầm lấy cây Độc Huyền này, nó sẽ bầu bạn với nàng, có nó như có ta...
- ...
- Ở đời ta chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này ta cầu xin nàng hãy để ta đi, ta nhất định sẽ về với nàng mà! Nín đi chứ, ta phải đi rồi, nàng phải sống thật tốt nhé.
Dù anh đã yêu em quá nhiều Còn chưa nói ra hết bao điều Thì thôi mối duyên tơ đôi mình Đành rời xa, đành rời xa.
Dứt lời Đinh Kiệt khẽ cầm lấy tay Như Lan đang nắm chặt vạt áo giáp, đặt lên đôi tay nụ hôn cuối, Đinh Kiệt phẩy áo dứt khoát bước đi, đầu không ngoảnh lại, bỏ lại Như Lan khụy xuống mà khóc, Như Lan khóc rất nhiều, nàng ôm lấy Độc Huyền đang thấm đẫm nước mắt, có lẽ nó cũng không muốn rời xa chủ nhân mình.
Đinh Kiệt cùng quân đi tới cứ điểm Vạn Kiếp thao binh luyện võ, chàng cùng Trần Lập luyện tập cùng nhau suốt đêm ngày, hai chiến binh đã quá tinh nhuệ, ngày đêm chiến đấu giữ gìn phòng tuyến. Suốt ngày tháng đó, Như Lan luôn nhận được thư của Đinh Kiệt, nàng cũng yên tâm mà đáp lại, khoảng cách địa lí chẳng thể nào ngăn cách tình yêu đôi lứa tựa mây trời này: "Như Lan, nay ta đánh thắng quân địch, hoàn thành mục tiêu cầm chân chúng, ta lại được phong tước rồi đấy, nàng thấy ta giỏi không. Ta biết ằng dù có ban tước phong vạn hộ hầu đi nữa cũng không bằng trở về bên nàng, nhưng hãy đợi ta, ta sẽ về sớm thôi."
Như Lan đợi thư chàng như đợi mẹ đi chợ về, lần nào cũng háo hức vô cùng, nàng viết lại cho Đinh Kiệt, kể hết mọi chuyện cho chàng nghe để chàng vơi bớt nỗi nhớ quê nhà: "Chàng biết không, Tô An sắp thành thân đó, hình như là thành thân với một vị quan, nhìn họ hạnh phúc lắm, khi nào mới đến đôi ta nhỉ, ta nhớ chàng quá, về nhanh nhé."
Đinh Kiệt đọc dở bức thư Như Lan gửi, bỗng có lệnh chúa công triệu tập, chàng tức tốc đến bản doanh, tất cả tướng lĩnh đã tụ họp tại đây:
- Quân địch đã đến, chúng đã chiếm được cứ điểm Nội Bàng, nội trong nay mai sẽ đến đây, các ngươi có cao kiến gì không.
- Bẩm chúa công, ngồi chờ giặc đến không bằng chúng ta đón đánh, Trần Lập xin dẫn một đội binh tinh nhuệ mai phục trên núi, sau làm hao giảm binh lực đại quân ta sẽ có lợi thế trên bộ mà đánh thủy binh địch.
- Được, nhưng hãy nhớ chỉ được đánh lùi, không được tiến công.
- Mạc tướng nhận lệnh!
Trần Lập ra đi, chiều hôm đó trời hửng vàng, Đinh Kiệt bước đến mà nói:
- Cậu phải thật cẩn thận, kỵ binh chúng mạnh lắm đấy.
- Nhìn ta lập công này, haha!
Nói xong Trần Lập huých ngựa đi.
Đêm khuya hai ngày sau, giữa cách tĩnh mịch, tiếng gió hòa với tiếng ve khiến Đinh Kiệt lại nhớ Như Lan, nàng cũng đến bên ta dịu dàng như vậy, bỗng lệnh triệu tập, Đinh Kiệt tức tốc diện kiến:
- Trần Lập bị bại lộ, hiện quân địch đang vây núi rất chặt.
Đinh Kiệt giật mình, chẳng lẽ cứ để như vậy sao: "Không!", không thể để cậu ta ra đi như vậy được:
- Bẩm chúa công, mạc tướng nguyện dẫn 2000 binh tức tốc đến giải vây cho Trần Lập.
- Được! Chỉ cần mang Trần Lập về đây thôi, giá nào cũng phải mang hắn về đây.
- Mạc tướng nhận lệnh!
Dứt lời Đinh Kiệt vội vã dẫn binh, đến nơi cả ngọn núi như chìm trong biển lửa, quân Trần Lập không tới 1000 binh, thế giặc đông như kiến, từ xa thấy Trần Lập đang tả xung hữu đột, uy dũng vô cùng. Đinh Kiệt sai người nổi trống thu hút sự chú ý, còn mình dẫn quân lao thẳng vào tâm địch mà đánh:
- Trần Lập, mau rút lui hướng nam!
Trần Lập đã nghe thấy, hắn dồn tàn quân nhằm đột phá vòng vây, nhưng quân địch quá đông, phải đến hàng vạn, Đinh Kiệt lao thẳng vào nhưng gặp bộ quân của địch đang dàn trận, tiến thoái lưỡng nan:
- Đinh Kiệt, nhớ chiêu cũ không!!
Đinh Kiệt hiểu ý, lệnh quân hợp thành mũi nhọn mà tiến, quân địch bị chọc thủng, tiến sát lấy Trần Lập, chàng dương thương lên móc vào kích của Trần Lập mà kéo, Trần Lập vụt qua ngàn vạn binh đao đáp xuống cạnh Đinh Kiệt, cả hai kiên cường chiến đấu, Trần Lập cướp được ngựa của quân địch, Đinh Kiệt hạ lệnh toàn quân rút lui. Từ vài ngàn binh giờ chỉ còn vài trăm người, phía sau kỵ binh quân địch điên cuồng truy sát, tiếng hú vang trời, tên độc bắn loạn xạ, Trần Lập đã kiệt sức, trúng tên độc đâm sâu vào lưng cái phập, hắn gục xuống lưng ngựa:
- Trần Lập!! Có nghe ta không?? Trần Lập!! Bảo vệ tướng quân!
Trở về gần doanh trại, truy binh đã không đuổi nữa, nhảy xuống ngựa mà đỡ Trần Lập, hắn đã gục trên lưng ngựa, máu chảy thấm đẫm áo:
- Này! Tỉnh dậy đi, chúng ta về đến doanh trại rồi, dậy đi chứ! Mau truyền thái y, mau truyền thái y!
- Ta yếu quá rồi, không cần đâu...
- Cậu nói cái gì vậy, cậu sẽ qua khỏi, nghe ta này, ta sẽ không để cậu phải chết, mở mắt nhìn ta đi!
Trần Lập thoi thóp chút hơi tàn, hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai Đinh Kiệt, cười nhẹ mà đáp:
- Nếu không phải vì Như Lan, ta và cậu đã có thể là huynh đệ...
Trần Lập buông tay, một dũng tướng đã ngã xuống, lặng lẽ và bình tâm. Đinh Kiệt đấm mạnh xuống đất, hét lớn, lòng đau như cắt: "Ngay cả bạn của ta ta còn không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được giang sơn."
"Như Lan, nàng biết gì không, Trần Lập mất rồi, cậu ta chết trong một cuộc truy kích, thật đau lòng phải không, ta đã hứa sẽ không để cho cậu ta phải chết, vậy mà... Nàng ở quê nhà có ổn không? Có nhớ ta không? Ta thì rất nhớ nàng, ta cũng rất hận giặc, ta nhất định sẽ đánh bại chúng, rồi trở về với nàng, chờ ta nhé."
Một thời gian sau quân địch tiến công Vạn Kiếp, quân Trần chiến đâu suốt nhiều ngày trời, kỵ binh trên bộ của Đinh Kiệt yếu thế hoàn toàn trước kỵ binh Mông Cổ, nhưng để làm bản lề cho thủy quân tác chiến, anh cùng quân đội vẫn kiên cường chống trả, bọn man rợ đã giết người đồng đội của anh, anh quyết tử chiến với các ngươi, bỗng giữa trận mạc có quân binh đến báo:
- Bẩm tướng quân, chúa công có lệnh lên thuyền rút quân về Thăng Long.
- Chúa công có biết mất Vạn Kiếp quân ta sẽ mất cái rốn thiên hạ không? Chúa công có biết huynh ta bỏ bao nhiêu xương máu để giữ Vạn Kiếp không?
- Chúa công biết, nhưng xin tướng quân hãy nhanh chóng lên thuyền, nếu không tiếp viện quân địch sẽ đến.
Ngậm hậm hực mà rút lên thuyền, Đinh Kiệt ngắm nhìn Vạn Kiếp, cha anh và cả chiến hữu anh đã bỏ mạng tại đây, thật là một vùng đất tử thần.
Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của địch đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tại Thăng Long, triều đình ban lệnh thực hiện vườn không nhà trống, người dân khắp nơi li tán khỏi kinh đô.
Nếu như một ngày nào khi em tỉnh giấc Em mơ thấy giấc mơ ngày hôm qua?
"Đinh Kiệt chàng còn đó không, đã lâu rồi chàng chưa viết thư cho ta, ta mong chàng vẫn còn đó, ta biết việc Trần Lập rồi, chàng đừng quá đau buồn. Ngày mai ta sẽ cùng Tô An rút về Hàm Tử, nếu chàng trở về hãy tìm ta tại Hàm Tử nhé. Nhưng Đinh Kiệt, hôm qua ta mơ một giấc mơ rất lạ, giấc mơ ta đã gặp khi xưa, ta mong điều đó không thành sự thật, hãy về sớm với ta nhé."
Đinh Kiệt đọc dở thư, trong lòng chàng là một mớ cảm xúc hỗn độn, trước không thể trấn an Như Lan, không thể nói cho nàng chiến sự đang cấp bách ra sao, sau không thể giữ được non sông, quân địch đang dần lấn đến, sống chết chỉ cách nhau vài tích tắc thôi, thật bế tắc. Chàng viết lại vài dòng...
Nhưng chưa kịp gửi thư đi đã có lệnh triệu tập của chúa công:
- Tất cả rút khỏi Thăng Long!