Lại một đêm nữa, anh giật mình tỉnh giấc. Lại một lần nữa anh nhận ra rằng, những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ ấy thật đẹp, làm anh muốn đắm chìm.
Trong mơ, chúng ta vẫn đang cùng nhau nắm tay, cùng nhau trò chuyện. Trong mơ, anh lại được thấy nụ cười của em, nó vẫn đẹp như thế. Trong mơ, anh thấy em nhìn anh, nghiêng đầu mìm cười nói "Anh nhỉ".
Em nói xem, những ngày mình chẳng nói gì với nhau nữa, em cảm thấy gì. Em có nhớ anh không, em có chút nào nhớ về anh không, em có còn nghĩ về hai chúng ta không. Em có còn gặp anh trong mơ không?
"Anh biết gì không, em nghĩ nếu ta mơ về một người nào đó thì có nghĩa rằng, người đó đang dần quên mình." "Anh không tin, yêu nên mới mơ như vậy, bởi vì cả ngày mình nghĩ về một người nhiều như vậy nên đêm về mới mơ thấy người đó."
Em nói xem, trong những ngày không liên lạc với nhau. Rốt cuộc là chúng ta sẽ càng nhớ nhau thêm hay là đã lãng quên nhau rồi. _VSTN!_
Anh mơ về em rồi, em có mơ đến anh không? Anh vẫn nhớ người, người có biết gì không? Ngoài vũ trụ kia, biết bao nhiêu quy luật, có quy luật nào gửi nỗi nhớ của anh đến em không?
Anh nhớ ánh mắt, nụ cười, đôi má phúng phính, anh nhớ hương bưởi qua làn tóc em, anh nhớ những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn.
Liệu anh có quá yếu đuối không em.