Phần 4: Sự trả thù của Jennifer Pan: câu chuyện về con nhà người ta, sát thủ cô ta thuê, và về gia đình mà cô ấy muốn chết.

Jennifer Pan và em trai, Felix, đi theo sư thầy ra khỏi nhà mai táng cho mẹ. Trong lúc này, cảnh sát xác định Jennifer là đối tượng tình nghi và theo dõi.
Phiên tòa bắt đầu vào ngày 19 tháng 3, 2014, ở Newmarket. Phiên tòa được dự tính là sẽ kết thúc trong 6 tháng nhưng cuối cùng thì kéo dài gần 10 tháng. Hơn 50 nhân chứng và 200 tang vật được ghi lại. Jennifer hầu tòa trong 7 ngày, cố gắng giải thích toàn bộ các tin nhắn của cô với Crawford, Daniel và cuộc gọi với Mylvaganam, và tuyệt vọng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng cô đã có ý định muốn giết Hann vào tháng 8 năm 2010, nhưng đã thay đổi ý định sau 3 tháng.
Trước khi bồi thẩm đoàn nộp bản án, Jennifer cảm thấy lạc quan, cô ta còn vui vẻ nhặt từng cọng vải trên chiếc áo choàng của vị luật sư. Khi bản án kết tội được nộp, cô ta không để lộ một chút cảm xúc, nhưng khi rời khỏi tòa, Jennifer khóc và run rẩy. Đối với tội giết người cấp độ 1, Jennifer nhận án tù chung thân, không được đặc xá trong vòng 25 năm; về tội giết người có kế hoạch, cô nhận được một án phạt chung thân khác. Daniel, Mylvaganam và Crawford đều nhận chung hình phạt. Luật sự của Carty bị bệnh và phiên toàn được hoãn lại tới đầu năm 2016. Thẩm phán ra 2 lệnh cấm giao tiếp: 1 là giữa 5 bị cáo cho đến khi phiên xét xử của Carty kết thúc, 2 là giữa Jennifer và gia đình cô ta, lệnh thứ 2 ngăn chặn Jennifer gặp lại em trai và bố cô ta. Luật sư Jennifer nhận xét về lệnh cấm thứ 2. "Jennifer có thể nói chuyện với gia đình cô ta nếu như họ muốn", anh ấy nói.
Cả 2 Hann và Felix đều khai trong bản tuyên bố tác động của nạn nhân. "Khi tôi mất vợ, tôi mất cả con gái cùng lúc," Hann viết. " Tôi cảm thấy như không còn gia đình nữa. [...] Một số nói tôi rất may mắn khi còn sống nhưng tôi cảm thấy như tôi đang chết". Hann không thể lao động được nữa vì chấn thương. Ông ta bị những cơn hoảng loạn tấn công, mất ngủ, và khi ông ta ngủ, ác mộng lại hiện lên. Hann luôn trong tình trạng đau đớn và đã bỏ việc làm vườn, chăm sóc xe của mình và nghe nhạc vì ông không còn cảm thấy hứng thú. Ông ấy không thể chịu được khi ở trong nhà mình vì thế Hann ở nhà người bà con. Felix thì chuyển đến bờ biển phía Đông để làm việc cho một công ty công nghệ tư nhân và tránh khỏi sự kỳ thị vì là thành viên gia đình Pan. Anh ta mắc phải trầm cảm và sống khép kín. Hann bán căn nhà trong tuyệt vong nhưng sẽ không ai mua nó. Ở cuối bản tuyên bố tác động của nạn nhân, Hann nhắc tới Jennifer:" Tôi hi vọng Jennifer nghĩ về những chuyện đã xảy ra và sẽ trở thành một con người lương thiện và trung thực một ngày nào đó".
Đây là câu chuyện rất khó viết đối với tôi. Thật là phức tạp khi viết về một vụ án giết người khi người trong cuộc lại đã từng là bạn của tôi. Cuối năm ngoái, tôi đến thăm Daniel ở trại cải tạo ở Lindsay. Trong một khu sảnh trắng, trống trơn của một tòa nhà to và được ngăn cách bởi một tấm kính lớn, Daniel vẫn như ngày nào - mập lùn, vui vẻ và kể truyện cười. Màu anh ấy thích luôn là màu cam, anh ấy kéo mạnh bộ đồ màu bí đỏ và đùa một câu gì đó *, sau đó cười to. Anh ấy hỏi thăm sức khỏe và tôi nói rằng gia đình tôi đã tách ra, và nó đã gây ra biết bao nhiêu khó khăn. Daniel nói nếu như anh ra tù, anh ta sẽ cho bố tôi một lời khuyên trong mối quan hệ. Tôi hỏi anh ta nếu như anh ấy đã từng nghĩ rằng, nếu mọi thứ đã khác đi một chút thì có lẽ Daniel đã không vào tù. Anh ta lắc đầu và nói suy nghĩ như vậy có thể làm một người hóa rồ. Anh ấy nói tốt nhất là nên tập trung vào thực tại: anh đang ở tù, và phải cố gắng thích nghi với điều đó. Daniel nói anh gây dựng được mối quan hệ với những người Quảng Đông cùng block và giúp họ thay đổi cuộc sống từ bên trong. Khi tôi hỏi về chuyện Jennifer, anh ấy im lặng, nói rằng bị hạn chế từ luật sư. Ý định của anh ta về việc kháng cáo, và của cả Jennifer, Mylvaganam và Crawford. Cứ cho là thất bại, họ sẽ được phép ân xá vào năm 2035 khi mà Jennifer 49 tuổi và Daniel 50 tuổi.
Vẫn còn một số câu hỏi chưa có câu trả lời. Jennifer có thật sự bị bệnh về tâm thần? Sự mất cân bằng hóa học sẽ giúp giải thích mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng luật sư của cô ta không nói với tòa là Jennifer không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Điều đó dẫn đến một kết luận nặng hơn: Jennifer hoàn toàn làm chủ được hành vi của mình. Cô đã muốn Hann và Bich chết, lên kế hoạch để biến nó thành sự thật. Những năm tháng tội lỗi đã giúp những lời nói dối và sự sỉ nhục thôi thúc cô ta giết người. 
Chuyện không đơn giản như vậy. Tôi tin rằng, ở một mức độ nào đó, Jennifer đã từng yêu gia đình mình. "Tôi cần gia đình của tôi ở gần tôi. Tôi muốn họ chấp nhận tôi; tôi không muốn sống một mình [...] Tôi cũng không muốn họ bỏ rơi tôi" cô ấy nói trong phiên tòa. Cô ấy bị kích động khi gọi điện cho 911 và rớt nước mắt khi kể lại tiếng động của Hann và Bich khi bị bắn. Vậy làm sao cô ta là kẻ nói dối được? Jennifer khai man trong toàn bộ 3 lần lấy lời khai với cảnh sát. Dưới lời tuyên thệ, cô ấy liên tục bị phát hiện kể lại những sự thật nửa vời.
Một số đổ tội cho gia đình cô ta "Tôi nghĩ rằng gia đình cô ấy đã đẩy cô ta đến bước đường cùng". Một người bạn của Jennifer nói với tôi. "Tôi thật sự không nghĩ Jennifer lại độc ác như vậy. Đây chỉ là 2 con người mà cô ta ghét". Trong tháng 2, tôi xin phép phỏng vấn Jennifer và Daniel. Họ từ chối.  Kết quả là sự rửa tội vì không biết những người bạn cũ của tôi nghĩ gì, cảm thấy gì và hi vọng gì. Và chắc là tôi sẽ không bao giờ biết.
*: đoạn này mình không hiểu trò đùa của Daniel nên tạm dịch như vậy
17
2146 lượt xem
17
0
0 bình luận