Từ nhỏ tôi chỉ biết đi học rồi đi về, có đi chơi thì chỉ đi quanh quẫn gần nhà, má tôi không biết chạy xe máy, ba tôi thì không quan tâm gì tới gia đình chỉ biết đi làm đem tiền về rồi đi nhậu. Trên chiếc xe đạp nhỏ má tôi chở tôi đi chỗ này chỗ kia, đi nhà sách, đi chợ, thăm bà con. Năm lớp 6 hay 7 gì đó tôi cũng không nhớ rõ, má tôi đi làm công nhân sản xuất giày dép, phải tăng ca một thời gian dài và má không chịu nổi nên đã đỗ bệnh, má bị lao phổi …
Lúc má tôi nằm viện ba tôi cũng chỉ biết cắm đầu đi làm rồi đi nhậu, bà nằm trong bệnh viện trị liệu một mình, tiền bạc thì có bên nhà ngoại tôi lo. Tôi nhớ lại cái đêm đó, tôi đang ngủ ở nhà ngoại (kế bên nhà tôi, dòng họ ngoại sống chung trên một mảnh đất được ông ngoại cho), má tôi bị ho ra máu và mọi người lật đật chở đi cấp cứu bệnh viện quận 8, bên đó không điều trị được nên đã chuyển qua BV Nguyễn Tri Phương, má nằm viện khoảng 1 tháng, tôi cũng không chắc, sau đó về nhà uống thuốc điều trị 6 tháng, bà phải tự đạp xe đi từ sáng sớm để lấy thuốc mỗi ngày. Đó là phát đồ để trị bệnh lao phổi lúc đó, uống thuốc mỗi ngày tại chỗ ngay mặt bác sĩ. Về nhà thì bị chính ông chồng của mình kỳ thị vì bị bệnh. Bị lao phổi thì không được ăn uống chung mâm chén, mọi vật dụng cá nhân đều phải xài và rửa riêng. Tôi nhớ như in trong bữa cơm trưa, má chiên cá và gỡ xương cá cho dù má tôi chưa hề đụng đũa chỉ dùng tay để gỡ mà ổng đã tỏ thái độ kỳ thị như má đang bị căn bệnh truyền nhiễm ghê gớm. Má đem con cá đó bỏ và khóc rất nhiều.
Bây giờ nghĩ lại tôi thương má biết mấy, má đã phải trải qua những khó khăn bệnh tật một mình … Rất may còn có bà ngoại và dì Út của tôi giúp đỡ.
Vào thời điểm đó, tôi học cách chạy xe đạp để tự tới trường, má nằm bệnh viện nên không đưa đón tôi được, ba tôi thì mấy bữa mới chở tôi đi một lần, trường cũng xa nhà đi bộ thì không kịp nên tôi phải học chạy xe đạp đi cho lẹ. Từng bước, từng bước những vấn đề nhỏ đó in hằn trong tiềm thức của tôi là phải mạnh mẽ, tự lập vì không có ai giúp đỡ mình. Nó cũng hình thành nỗi sợ bị bỏ rơi, con nít thì đứa nào cũng cần sự quan tâm và yêu thương từ người lớn, mà lúc đó tôi cũng không dám đòi hỏi … Viết tới đây tôi đã khóc rất nhiều vì bản thân tôi đã chôn vùi ký ức này quá lâu …
Từ khi quen anh tôi mới được bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bước ra khỏi vùng trời nhỏ bé của tôi. Anh chở tôi đi khắp mọi nơi, trên chiếc xe cà tàn (lúc đầu là xe tay ga mà lúc sau thành xe cà tàn luôn =.=” ) chúng tôi cùng nhau băng qua những con đường dài rộng lớn hoa lệ của Sài Gòn, ngắm nhìn những tòa nhà đồ sộ, xa hoa, giàu có. Chạy len lỏi qua mọi ngóc ngách trong những con hẻm nhỏ chật hẹp, quan sát và suy nghĩ về khu ổ chuột phía sau sự hào nhoáng, về cuộc sống của những mảnh đời bấp bênh, lam lũ, chật vật mưu sinh trên đất Sài Gòn. Dắt tay nhau đi ăn mấy quán lề đường, đội nắng đội mưa chạy khắp Sài Gòn. Đi hết rồi lại xách xe chạy ra tham quan mấy vùng ngoài thành phố như Thủ Đức, Củ Chi, Bình Dương. Chúng tôi cùng nhau trải qua cái thời trẻ trâu đó.
Lúc đầu anh nói là anh vừa chia tay một nyc, không thể mở cửa trái tim mình được và anh nói rằng trái tim của anh luôn có một khoảng trống không ai bước vào được. Bằng một cách thần kỳ nào đó nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để lắp đầy khoảng trống đó. Khi viết đến đoạn này tôi đang cười vì sự trẻ con ngáo ngơ của mình hồi còn trẻ.
Vui vẻ cũng rất vui vẻ, hạnh phúc cũng rất hạnh phúc nhưng chúng tôi cũng hành hạ thể xác và tinh thần nhau rất nhiều, cả hai đều làm tổn thương nhau nhưng vẫn cứ dính lấy nhau không buông được. Đến giờ tôi cũng không hiểu nổi sao cả hai có thể ở bên cạnh nhau lâu tới như vậy.
Anh cho tôi cảm giác được thỏa mãn tất cả mọi thứ mà tôi thiếu thốn, tình cảm, quan tâm, che chở thậm chí là vật chất. Nên tôi rất rất phụ thuộc vào anh, tôi luôn coi anh là tất cả. Tất cả các mối quan hệ cần thiết của con người, tôi đều đặt nó lên người anh, tôi đặt mọi hy vọng và đòi hỏi. Tôi coi anh là bạn thân, là người anh, là người cha, là người yêu, là người thân của mình, tôi đặt cả cuộc đời mình lên anh. Lúc đó tôi không hề biết rằng một người không thể nào làm được điều đó. Đến khi anh quá mệt mỏi và chia tay tôi nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng níu kéo, năn nỉ, khóc lóc và van xin. Tôi bỏ đi tất cả lòng tự trọng của mình vì tôi nghĩ rằng không có anh cả thế giới của tôi sẽ biến mất. Rồi chúng tôi lập một lời hứa là quen nhau đến khi tôi học xong cấp 3.